Bà Cố vui vẻ cho quản gia chuẩn bị nguyên liệu để làm tôm chiên cho nhóc con. Bước vào bếp, bà loay hoay với các nguyên liệu thì cũng là lúc Nhược Vy bước vào.
-Bác gái... có cần con giúp gì không ạ? Bà Cố quay lại nhìn cô, bà khẽ thở ra một hơi lắc đầu.
-Không cần đâu, ra ngoài ngồi đi.
-Bác gái, con thật sự xin lỗi. Cũng không mong bác có thể tha thứ, chỉ mong bác hiểu con hơn một chút.
Bà đặt đũa xuống chiếc chén gần đó quay lại nhìn cô. Đáy mắt bà đã hiện lên rõ nổi buồn và đau lòng. Đôi mắt đỏ hoe như trực trào nước mắt nhìn sâu vào mắt cô.
-Nhược Vy, mẹ không trách con. Mẹ biết con cũng có nổi khổ của riêng mình, cũng đã phải chịu những vất vả không nên có. Nhưng mà người làm vợ, làm mẹ... sao có thể dửng dưng nhìn chồng con mình chịu thiệt thòi.
-Con xin lỗi...
-Không có lỗi, suy cho cùng con cũng là con mẹ. Giận thì giận nhưng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn xót. Những năm tháng qua đã vất vả rồi, bây giờ trở về... Cố gia vẫn là nơi làm điểm tựa cho con. Sẽ mãi không bao giờ chối từ con.
Nhược Vy đã rơi nước mắt rồi. Những người ở đây luôn yêu thương và chờ đợi cô về. Phải chăng ở quá khứ cô đã đánh mất quá nhiều thứ. Bà Cố tiến lại ôm lấy cô vào lòng vuốt ve như thể bà là mẹ ruột của cô vậy.
-Đừng khóc, qua cả rồi.
-Mẹ... con xin lỗi...
-Không sao rồi, xin lỗi đã làm con buồn lòng.
Nhược Vy lắc đầu phủ định, cô đứng dậy hít hít chóp mũi. Bà Cố vui vẻ trở lại cùng cô làm một bàn ăn lớn cho gia đình. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng một thiếu nữa, Tuyết Phi bước vào chào ông Cố cùng Trịnh Khải rồi nhìn cậu nhóc trong lòng ông Cổ.
-Nhóc con đáng yêu này là ai vậy ạ?
-Haha là con trai của Trịnh Khải.
-Xinh trai thế này thì đúng là con ba Khải nha.
Nhóc con lễ phép chào Tuyết Phi, lại vui vẻ khi được khen giống ba. Nhóc còn
hí hửng chạy lại khoe ba mình. Tuyết Phi bật cười nhìn vào bếp.
-A bác gái đang nấu ăn ạ? Để con vào phụ.
-Em còn chưa chào anh đâu đấy!
Trịnh Nguyên cau có giận lẫy, vậy mà Tuyết Phi một khắc quan tâm cũng không có. Cô chạy vào trong bếp chào bà Cố rồi nhìn Nhược Vy.
-Đây là?
-Là vợ Trịnh Khải, con tới lâu chưa?
-À, chào em. Con cũng mới tới thôi bác.
Nhược Vy cúi đầu chào lại, cô cũng bất giác tủm tỉm cười vì cuối cùng ông anh hai già của cô cũng sắp có người rước đi rồi. Những người phụ nữ bắt đầu công việc bếp núc. Còn không quên chia sẻ các kinh nghiệm bổ ích cho nhau.
Những người đàn ông lại quây quần bên ngoài phòng khách bàn chuyện xã hội. Trịnh Khải nhìn anh hai mình cảm thán.
-Giám đốc Cố, chi nhánh công ty phòng tranh của tập đoàn sau này giao hết cho anh.
-Haha, cảm ơn.
Sau tất cả, Trịnh Nguyên vẫn chọn con đường lui về phụ giúp gia đình. Thành lập một công ty mỹ thuật thuộc tập đoàn Cố thị cũng là cách để anh thỏa mãn đam mê. Bà Cố đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi quay ra nhìn ba người đàn ông.
-Vào ăn nào!
-Haha đi ăn, đi ăn thôi.
Bảo Bảo nhìn thấy tôm đã sáng mắt lên. Nhóc con chạy lại xua nịnh hôn lên má bà nội.
-Bà nội của Bảo Bảo là số một.
Cả nhà vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Ông Cố vui vẻ nhìn Trịnh Nguyên.
-Thế tụi con quyết định khi nào cưới?
-Con cũng cho người chuẩn bị xong hết rồi ba. Chỉ còn cần chờ ngày nữa là mang con dâu của ba mẹ về nhà.
-Haha được được, nhanh nhanh còn sinh em bé cho có bạn với Bảo Bảo. Trịnh Nguyễn đưa mắt nhìn Tuyết Phi rồi nhìn cả gia đình.
-Ba mẹ.. tụi con... hai... hai tháng rồi...
-Cái gì?
-Tuyết Phi mang thai hai tháng rồi.
Trịnh Khải phì cười nhìn ông anh mình chọc ghẹo.
-Anh không thể chờ đến lúc kết hôn luôn á? Đỉnh đấy!
Tuyết Phi cúi xuống đỏ mặt khiến Trịnh Nguyên quăng cho anh một cái liếc xéo.
-Tui con...
-Haha không sao anh hai, cảm giác đó tuyệt lắm đúng không? Đừng ngại em "trải đời" sớm hơn cả anh mà.
Nhược Vy bên dưới đã đạp lên chân anh. Muốn cô độn thổ vì xấu hổ chết sao? Chuyện này mà anh cứ như chuyện cộng đồng vậy. Ông bà Cố biết vậy thì chỉ còn vui mừng và phì cười trước các con.
-Vậy chúng ta ăn mừng thôi! Gia đình lại sắp có thành viên mới, vừa có con dâu vừa có cháu nội thì còn gì bằng.
Thấy ông bà Cố đón nhận tiểu bảo bối như vậy, Tuyết Phi cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Bác gái... có cần con giúp gì không ạ? Bà Cố quay lại nhìn cô, bà khẽ thở ra một hơi lắc đầu.
-Không cần đâu, ra ngoài ngồi đi.
-Bác gái, con thật sự xin lỗi. Cũng không mong bác có thể tha thứ, chỉ mong bác hiểu con hơn một chút.
Bà đặt đũa xuống chiếc chén gần đó quay lại nhìn cô. Đáy mắt bà đã hiện lên rõ nổi buồn và đau lòng. Đôi mắt đỏ hoe như trực trào nước mắt nhìn sâu vào mắt cô.
-Nhược Vy, mẹ không trách con. Mẹ biết con cũng có nổi khổ của riêng mình, cũng đã phải chịu những vất vả không nên có. Nhưng mà người làm vợ, làm mẹ... sao có thể dửng dưng nhìn chồng con mình chịu thiệt thòi.
-Con xin lỗi...
-Không có lỗi, suy cho cùng con cũng là con mẹ. Giận thì giận nhưng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn xót. Những năm tháng qua đã vất vả rồi, bây giờ trở về... Cố gia vẫn là nơi làm điểm tựa cho con. Sẽ mãi không bao giờ chối từ con.
Nhược Vy đã rơi nước mắt rồi. Những người ở đây luôn yêu thương và chờ đợi cô về. Phải chăng ở quá khứ cô đã đánh mất quá nhiều thứ. Bà Cố tiến lại ôm lấy cô vào lòng vuốt ve như thể bà là mẹ ruột của cô vậy.
-Đừng khóc, qua cả rồi.
-Mẹ... con xin lỗi...
-Không sao rồi, xin lỗi đã làm con buồn lòng.
Nhược Vy lắc đầu phủ định, cô đứng dậy hít hít chóp mũi. Bà Cố vui vẻ trở lại cùng cô làm một bàn ăn lớn cho gia đình. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng một thiếu nữa, Tuyết Phi bước vào chào ông Cố cùng Trịnh Khải rồi nhìn cậu nhóc trong lòng ông Cổ.
-Nhóc con đáng yêu này là ai vậy ạ?
-Haha là con trai của Trịnh Khải.
-Xinh trai thế này thì đúng là con ba Khải nha.
Nhóc con lễ phép chào Tuyết Phi, lại vui vẻ khi được khen giống ba. Nhóc còn
hí hửng chạy lại khoe ba mình. Tuyết Phi bật cười nhìn vào bếp.
-A bác gái đang nấu ăn ạ? Để con vào phụ.
-Em còn chưa chào anh đâu đấy!
Trịnh Nguyên cau có giận lẫy, vậy mà Tuyết Phi một khắc quan tâm cũng không có. Cô chạy vào trong bếp chào bà Cố rồi nhìn Nhược Vy.
-Đây là?
-Là vợ Trịnh Khải, con tới lâu chưa?
-À, chào em. Con cũng mới tới thôi bác.
Nhược Vy cúi đầu chào lại, cô cũng bất giác tủm tỉm cười vì cuối cùng ông anh hai già của cô cũng sắp có người rước đi rồi. Những người phụ nữ bắt đầu công việc bếp núc. Còn không quên chia sẻ các kinh nghiệm bổ ích cho nhau.
Những người đàn ông lại quây quần bên ngoài phòng khách bàn chuyện xã hội. Trịnh Khải nhìn anh hai mình cảm thán.
-Giám đốc Cố, chi nhánh công ty phòng tranh của tập đoàn sau này giao hết cho anh.
-Haha, cảm ơn.
Sau tất cả, Trịnh Nguyên vẫn chọn con đường lui về phụ giúp gia đình. Thành lập một công ty mỹ thuật thuộc tập đoàn Cố thị cũng là cách để anh thỏa mãn đam mê. Bà Cố đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi quay ra nhìn ba người đàn ông.
-Vào ăn nào!
-Haha đi ăn, đi ăn thôi.
Bảo Bảo nhìn thấy tôm đã sáng mắt lên. Nhóc con chạy lại xua nịnh hôn lên má bà nội.
-Bà nội của Bảo Bảo là số một.
Cả nhà vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Ông Cố vui vẻ nhìn Trịnh Nguyên.
-Thế tụi con quyết định khi nào cưới?
-Con cũng cho người chuẩn bị xong hết rồi ba. Chỉ còn cần chờ ngày nữa là mang con dâu của ba mẹ về nhà.
-Haha được được, nhanh nhanh còn sinh em bé cho có bạn với Bảo Bảo. Trịnh Nguyễn đưa mắt nhìn Tuyết Phi rồi nhìn cả gia đình.
-Ba mẹ.. tụi con... hai... hai tháng rồi...
-Cái gì?
-Tuyết Phi mang thai hai tháng rồi.
Trịnh Khải phì cười nhìn ông anh mình chọc ghẹo.
-Anh không thể chờ đến lúc kết hôn luôn á? Đỉnh đấy!
Tuyết Phi cúi xuống đỏ mặt khiến Trịnh Nguyên quăng cho anh một cái liếc xéo.
-Tui con...
-Haha không sao anh hai, cảm giác đó tuyệt lắm đúng không? Đừng ngại em "trải đời" sớm hơn cả anh mà.
Nhược Vy bên dưới đã đạp lên chân anh. Muốn cô độn thổ vì xấu hổ chết sao? Chuyện này mà anh cứ như chuyện cộng đồng vậy. Ông bà Cố biết vậy thì chỉ còn vui mừng và phì cười trước các con.
-Vậy chúng ta ăn mừng thôi! Gia đình lại sắp có thành viên mới, vừa có con dâu vừa có cháu nội thì còn gì bằng.
Thấy ông bà Cố đón nhận tiểu bảo bối như vậy, Tuyết Phi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Danh sách chương