Tối hôm ấy, nằm trong lòng Trịnh Khải lướt điện thoại. Cô chẳng biết anh vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều thứ. Vừa ngước mắt lên đã khó hiểu với khuôn mặt thẩn thờ của anh.

-Trịnh Khải, anh sao vậy? -Hả? À anh đang suy nghĩ đến Trương Mạo.

Nhược Vy trong lòng tự nhiên lo lắng, cô ngước mắt nhìn anh môi mấp máy những từ ngữ dùng để bạo biện giúp Trương Mạo.

-Trịnh Khải à... Trương Mạo thật sự không phải như anh nghĩ đâu... anh ấy...

-Anh biết, sáng nay anh đã nói chuyện với anh ta. Cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

-Như vậy là anh không trách Trương Mạo sao?

-Em sao hôm nay lại quan tâm đến anh ta thế?

Nhược Vy chột dạ bĩu môi, còn anh lại nhíu mày nhìn cô.

-Dù biết hai người không có chuyện gì nhưng mà anh vẫn ghen đấy nhé.

-Tào lao.

-Tào lao không? Cắn chết em.

-Haha... nhột em... haha... đừng mà...

Trước khi chìm vào giấc ngủ, một màn lăn lộn cứ vậy diễn ra. Mệt lả rồi thì lại ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Chủ nhật như này, ngủ phè phởn đến 7, 8 giờ là điều tuyệt nhất. Nhược Vy tỉnh dậy mò mẩn mãi mà không thấy anh. Cô mơ màng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống nhà đã

nghe ầm thanh cười đùa trong bếp. Cô đưa mắt nhìn vào liền phì cười khi thấy một lớn, một nhỏ đang cùng nhau làm bữa sáng cho cô. Bước vào bếp cô khế ho nhẹ khiến hai cha con quay người lại mỉm cười nhìn cô.

-Hai cha con làm gì đấy?

-Dạ là bánh mì ốp la và sữa ấm ạ.

-Làm được không đấy.

Hai cha con nhìn nhau rồi nhìn cô. Trịnh Khải chề môi khinh bỉ.

-Em nghĩ nhà này mình em biết nấu ăn chắc. Anh mà đi theo con đường đầu bếp á, chỉ có thể là đầu bếp của các nhà hàng lớn 5 sao thôi.

-Baba cháy rồi!

Bảo Bảo vỗ vỗ vai ba mình chỉ vào chảo trứng. Trịnh Khải xoay người lại hấp tấp lấy trứng ra nhưng nó đã cháy khét đen rồi còn đâu. Nhược Vy thở dài khoanh tay lại nhái theo câu nói của anh.

-Anh là anh phải làm đầu bếp nhà hàng 5 sao đấy nhé.

Hai cha con buồn thiu tiến ra ngoài. Còn đưa tay ra ý mời cô vào bếp. Nhược Vy bật cười tiến vào chiên lại ba trái trứng khác. Bữa sáng cuối cùng cũng trải qua. Nhược Vy nhìn anh rồi nhìn con.

-Trịnh Khải, hôm nay em muốn về Cố gia.

-Em chắc chứ?

-Da.

Bảo Bảo đang xem hoạt hình liền quay lại nhìn ba mẹ mình chớp chớp mắt.

-Cố gia là đâu vậy ba mẹ?

-Là nhà lớn của chúng ta. Ở đó có ông bà nội và cả bác Hai nữa.

-Thật ạ? Vậy là Bảo Bảo cũng có ông bà nội và bác hai yeahhh.

Nhược Vy vui vẻ ngắt nhẹ má con còn Trịnh Khải lại đang lo lắng với vô số suy nghĩ. Cô dĩ nhiên là nhận ra điều khác lạ này, tiến lại nắm lấy tay anh.

-Trịnh Khải, tin em được không?

-Ừm.

Anh khẽ gật đầu mỉm cười cùng cô. Cả ba quyết định về Cố gia. Bảo Bảo nắm tay ba mẹ tiến vào trong Cố gia, Nhược Vy nhìn ba mẹ cùng Trịnh Nguyên khế cúi đầu.

-Ba mẹ và anh hai con mới về.

Bảo Bảo tuy nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nhóc con cũng cúi đầu chào một cách rõ to.

-Con chào ông bà nội và bác hai ạ.

Ông Cố vừa thấy nhóc con đã rất vui vẻ dang tay ra.

-Cháu tôi đây sao? Lại đây với ông nội nào. Nhược Vy ngồi đi con.

Cả nhà trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng mỗi bà Cố là im lặng. Bảo Bảo chớp chớp mắt chạy lại phía bà rồi ôm lấy.

-Bà nội của Bảo Bảo đẹp quá!

-Thật sao?

-Da.

Bà Cố nãy giờ vẫn đưa mắt dõi theo đứa cháu của mình. Đến bây giờ thì khóe mắt đã cay cay ôm lấy đứa cháu vào lòng.

-Thế hôm nay có muốn ăn gì không? Chính bà nội sẽ làm cho con.

-Thật ạ? Bảo Bảo thích ăn tôm chiên ạ.

-Được, được haha.

Nhược Vy cũng vì vậy mà thở nhẹ ra. Trịnh Khải nhìn thẳng con nhanh nhẹn của mình mà cũng tự hào ra phết. Gen nhà anh quả thật là rất trội rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện