Trịnh Khải bước vào nhà thấy trợ lý liền quăng chìa khóa xe cho anh ta. Anh giữ khoảng cách với ả kia, dù sao thì Bảo Bảo còn nhỏ anh không muốn con nhìn những hình ảnh không nên thấy.
-Ra ngoài cho xe tôi vào gara. Bảo Bảo đâu? -Dạ cậu chủ nhỏ đi ngủ rồi ạ.
-Ừm, làm xong thì về đi.
Anh đưa ả kia lên phòng mình. Nhược Vy thất thần bước vào nhà, cô lướt ngang qua anh trợ lý khiến anh ta khó hiểu. Nhưng vốn chẳng thể nhiều chuyện nên anh ta quyết định làm việc cho xong rồi trở về nhà. Cô bước vào phòng mình, vừa mở cửa đã thấy anh cùng ả ta đang "vui vẻ" trên giường. Họ cuốn lây nhau đắm đuối, thậm chí ả đưa tay lên vỗ vỗ ngực anh vì có sự xuất hiện của cô nhưng anh lại chẳng quan tâm tiếp tục hôn hít cổ cô ta. Nhược Vy đến bây giờ không thể chịu nổi nữa, nước mắt cô chạy dài xuống hai bên má. Đóng cửa lại cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà khóc nấc. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Trịnh Khải cũng rời khỏi người ả. Rút ra vài tờ tiền lớn quăng xuống giường rồi ra lệnh cho ả.
-Tầm 5 phút nữa, rời khỏi đây.
-Sao vậy Cố tổng? Không phải đang vui vẻ sao?
-Không hứng nữa, tôi qua phòng con tôi. Khi tôi quay lại đây phải đảm bảo cô không còn ở đây nữa, hiểu chứ?
Anh mở tủ lấy một bộ đồ thoải mái qua phòng con tắm rửa. Cảm giác thân thể có chút không thoải mái khi đụng vào những cô gái như vậy. Nhưng anh không muốn tắm ở phòng mình, loại gái này thật sự chuyện gì cũng có thể làm.
Nhược Vy chạy ra bên ngoài một cách đau đớn. Trương Mạo cũng vì thế mà
chạy theo. Được một đoạn, cô như mệt đi mà dừng lại. Bắt đầu vô hồn tiến về phía trước nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra chảy dài hai bên má. Trương Mạo nhìn cô đau lòng như vậy cũng không biết nên làm gì chỉ biết đi theo cô. Đến một ghế đá bên đường, Nhược Vy ngồi xuống nhìn lên bầu trời.
-Có phải tôi xứng đáng nhận lấy kết quả này không?
-Nhược Vy...
-Cái giá bây giờ thật sự quá đắt rồi, tôi yêu anh ấy... rất yêu anh ấy...
-Nhưng mà họ nói đúng, là do tôi trước. Tôi khiến họ đau khổ nhiều như vậy thì cũng có lúc họ trả lại tôi như vậy thôi. Luật nhân quả mà... chỉ tiếc là... tại sao đã 5 năm rồi mà tôi không thể quên đi anh ấy... cho phép bản thân yêu một người khác ngoài anh ấy... nếu như vậy thì tôi đã không phải đau nhiều như bây giờ.
-Em đừng tự trách mình nữa, đó chẳng phải là quá khứ rồi sao?
-Quá khứ thì sao chứ? Quá khứ thì họ cũng phải trải qua, phải chịu đứng mọi tổn thương mà người họ yêu thương nhất, là tôi gây ra. Anh biết không, Trịnh Khải và gia đình anh ấy đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn coi tôi như con gái họ... vậy mà chẳng biết tôi đã làm gì nữa...
Nước mắt cô lại rơi xuống, lòng bàn tay của Trương Mạo đã siết chặt nhìn vào khoảng không trước mắt. Trở về trước nhà, cô tạm biệt Trương Mạo bước vào trong. Nhưng chỉ khi Trương Mạo đi rồi cô lại bước ra ngoài. Cô sợ nếu cô về nhà sẽ lại thấy những hình ảnh đau lòng. Bước đi một mình trên đường đêm, từng cơn gió một thổi qua khiến cô khẽ run người. Mưa rồi, từng giọt mưa một tạt vào cơ thể. Nước mắt cô lại chảy xuống, người ta nói đúng. Khi nhỏ chúng ta tắm mưa là để vui chơi, thỏa thích làm điều mình muốn nhưng khi lớn lên chúng ta tắm mưa là để che đậy đi những nỗi buồn và những giọt nước mắt.
Trịnh Khải đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cơn mưa. Trong lòng anh lại dâng lên một cỗ lo lắng, Nhược Vy bây giờ đang ở đâu anh cũng không biết. Cứ vậy với lòng thấp thoảng, anh đi đi lại lại trong căn phòng chỉ mong nhìn thấy sự xuất hiện của cô.
-Ra ngoài cho xe tôi vào gara. Bảo Bảo đâu? -Dạ cậu chủ nhỏ đi ngủ rồi ạ.
-Ừm, làm xong thì về đi.
Anh đưa ả kia lên phòng mình. Nhược Vy thất thần bước vào nhà, cô lướt ngang qua anh trợ lý khiến anh ta khó hiểu. Nhưng vốn chẳng thể nhiều chuyện nên anh ta quyết định làm việc cho xong rồi trở về nhà. Cô bước vào phòng mình, vừa mở cửa đã thấy anh cùng ả ta đang "vui vẻ" trên giường. Họ cuốn lây nhau đắm đuối, thậm chí ả đưa tay lên vỗ vỗ ngực anh vì có sự xuất hiện của cô nhưng anh lại chẳng quan tâm tiếp tục hôn hít cổ cô ta. Nhược Vy đến bây giờ không thể chịu nổi nữa, nước mắt cô chạy dài xuống hai bên má. Đóng cửa lại cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà khóc nấc. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Trịnh Khải cũng rời khỏi người ả. Rút ra vài tờ tiền lớn quăng xuống giường rồi ra lệnh cho ả.
-Tầm 5 phút nữa, rời khỏi đây.
-Sao vậy Cố tổng? Không phải đang vui vẻ sao?
-Không hứng nữa, tôi qua phòng con tôi. Khi tôi quay lại đây phải đảm bảo cô không còn ở đây nữa, hiểu chứ?
Anh mở tủ lấy một bộ đồ thoải mái qua phòng con tắm rửa. Cảm giác thân thể có chút không thoải mái khi đụng vào những cô gái như vậy. Nhưng anh không muốn tắm ở phòng mình, loại gái này thật sự chuyện gì cũng có thể làm.
Nhược Vy chạy ra bên ngoài một cách đau đớn. Trương Mạo cũng vì thế mà
chạy theo. Được một đoạn, cô như mệt đi mà dừng lại. Bắt đầu vô hồn tiến về phía trước nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra chảy dài hai bên má. Trương Mạo nhìn cô đau lòng như vậy cũng không biết nên làm gì chỉ biết đi theo cô. Đến một ghế đá bên đường, Nhược Vy ngồi xuống nhìn lên bầu trời.
-Có phải tôi xứng đáng nhận lấy kết quả này không?
-Nhược Vy...
-Cái giá bây giờ thật sự quá đắt rồi, tôi yêu anh ấy... rất yêu anh ấy...
-Nhưng mà họ nói đúng, là do tôi trước. Tôi khiến họ đau khổ nhiều như vậy thì cũng có lúc họ trả lại tôi như vậy thôi. Luật nhân quả mà... chỉ tiếc là... tại sao đã 5 năm rồi mà tôi không thể quên đi anh ấy... cho phép bản thân yêu một người khác ngoài anh ấy... nếu như vậy thì tôi đã không phải đau nhiều như bây giờ.
-Em đừng tự trách mình nữa, đó chẳng phải là quá khứ rồi sao?
-Quá khứ thì sao chứ? Quá khứ thì họ cũng phải trải qua, phải chịu đứng mọi tổn thương mà người họ yêu thương nhất, là tôi gây ra. Anh biết không, Trịnh Khải và gia đình anh ấy đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn coi tôi như con gái họ... vậy mà chẳng biết tôi đã làm gì nữa...
Nước mắt cô lại rơi xuống, lòng bàn tay của Trương Mạo đã siết chặt nhìn vào khoảng không trước mắt. Trở về trước nhà, cô tạm biệt Trương Mạo bước vào trong. Nhưng chỉ khi Trương Mạo đi rồi cô lại bước ra ngoài. Cô sợ nếu cô về nhà sẽ lại thấy những hình ảnh đau lòng. Bước đi một mình trên đường đêm, từng cơn gió một thổi qua khiến cô khẽ run người. Mưa rồi, từng giọt mưa một tạt vào cơ thể. Nước mắt cô lại chảy xuống, người ta nói đúng. Khi nhỏ chúng ta tắm mưa là để vui chơi, thỏa thích làm điều mình muốn nhưng khi lớn lên chúng ta tắm mưa là để che đậy đi những nỗi buồn và những giọt nước mắt.
Trịnh Khải đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cơn mưa. Trong lòng anh lại dâng lên một cỗ lo lắng, Nhược Vy bây giờ đang ở đâu anh cũng không biết. Cứ vậy với lòng thấp thoảng, anh đi đi lại lại trong căn phòng chỉ mong nhìn thấy sự xuất hiện của cô.
Danh sách chương