Hôm nay, Nhược Vy có hẹn cùng Trương Mạo tại một nhà hàng lớn để bàn công việc. Dặn dò Bảo Bảo xong xuôi cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Trịnh Khải nãy giờ ngồi ở sofa dĩ nhiên là nghe hết, anh cũng biết hôm nay cô hẹn ai. Đưa tay gọi trợ lý của mình tới, anh ghé qua bên con trai thì thầm một chút vào tai nhóc.
-Bảo Bảo, con ở nhà được không? Một lát chú trợ lý sẽ tới với con.
-Không phải baba ở nhà với con sao? -Baba có chút việc, lát về sẽ mua siêu anh hùng cho con.
-Aaa dạ ba, Bảo Bảo ở nhà được.
Anh vui vẻ đưa tay xoa đầu nhóc rồi đứng dậy, nhanh chóng bước xuống gara phóng xe theo địa chỉ mà anh biết. Tới nhà hàng, anh lén lút đằng sau vách tường kín nhìn cô. Nhược Vy bàn bạc cùng Trương Mạo xong liền ở lại ăn uống cùng anh ta. Trương Mạo là người tốt, anh ta chăm sóc cho Nhược Vy thật sự rất đặc biệt. Gọi những món mà Nhược Vy thích, thậm chí là bóc tôm hay cắt bít tết giúp cô. Nhược Vy có chút ngại nhưng cũng không thể từ chối
-A... um...
-Em sao vậy Nhược Vy?
-Có gì đó bay vào mắt tôi thì phải, khó chịu quá.
-Em đừng dụi mắt, đây anh thổi cho.
Trương Mạo ghé qua chỗ cô, đưa tay lên mặt cô mà thổi đi hạt bùi vướng trong mắt. Nhưng ở góc độ của Trịnh Khải thì nó thật sự không khác gì hai người họ hôn nhau. Tay anh siết chặt lại, ánh mắt lộ rõ ý không vui.
-Trịnh Khải, cậu đi ăn sao?
-Um.
Anh nhíu mày khi thấy người con gái trước mặt, là bạn học cấp ba của anh. Phương Nhi gật gật khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm về phía cô.
-Gì vậy?
-Không có gì.
-Ngồi ăn chung được không?
-Ừm.
Phương Nhi kéo ghế một cách cố ý để mọi người chú ý mình. Dĩ nhiên có cả Nhược Vy, cô bất ngờ khi thấy anh nhưng anh lại dửng dưng như không có gì. Thậm chí còn cố tình đưa nước và chăm sóc cho Phương Nhi. Ánh mắt Nhược Vy cụp xuống lộ rõ ý buồn khiến Trương Mạo bối rối.
-Em ăn tiếp đi.
-Em no rồi.
Một lát sau, Trịnh Khải bỏ về trước. Nhược Vy cùng Trương Mạo cũng về ngay sau đó. Xe Trịnh Khải đậu ngay trước cửa nhà, anh mở cửa ra. Một cô gái tóc ngang vai đen láy nhìn đúng chuẩn bad bước ra. Ả ôm lấy vai anh kéo anh gần sát mình. Trịnh Khải cũng không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi ả. Xe Trương Mạo dừng lại trước cửa nhà cô. Nhược Vy vừa bước xuống đã bị hình ảnh này làm cho đau lòng. Đôi mắt đỏ hoe dần xuất hiện, Trương Mạo đứng đó nhìn cô khẽ nắm lấy tay cô như muốn an ủi nhưng Nhược Vy lại hất mạnh tay anh ra tiến lại phía Trịnh Khải. Cô đưa tay đẩy vai anh ra khỏi ả rồi giáng xuống cho anh một bạt tay.
-Anh bị điên sao? Đây là trước cửa nhà đó, nếu để Bảo Bảo thấy thì biết làm sao?
Trịnh Khải đưa tay lên má mình xoa xoa cùng nụ cười đểu. Anh đưa ngón trỏ chỉ vào vai cô vài cái.
-Thì làm sao? Con nó cũng cần biết giữa ba và mẹ chẳng thể thân thiết như những ba mẹ nhà khác. Cô xấu hổ sao? Ha... tất cả những gì ngày hôm nay cũng chỉ là kết quả do chính cô tạo ra mà thôi.
Nói rồi anh ôm lấy eo ả kia tiến vào trong nhà. Nhược Vy nghe từng lời anh nói mà tim như bị cắt thành hàng trăm mảnh. Cô suy sụp ngồi thụp xuống đất khóc nấc. Anh nói đúng, tất cả thật sự là do cô tạo ra cơ mà, trách ai bây giờ. Cô như kẻ vô hồn bước vào nhà. Trương Mạo thật sự rất lo lắng cho cô nhưng lại chẳng biết nên làm gì giúp cô. Cứ như vậy, Trương Mạo đành đứng trước mui xe chờ cô. Chỉ sợ cô quá đau lòng cần tìm người tâm sự mà anh lại không có ở cạnh cô.
-Bảo Bảo, con ở nhà được không? Một lát chú trợ lý sẽ tới với con.
-Không phải baba ở nhà với con sao? -Baba có chút việc, lát về sẽ mua siêu anh hùng cho con.
-Aaa dạ ba, Bảo Bảo ở nhà được.
Anh vui vẻ đưa tay xoa đầu nhóc rồi đứng dậy, nhanh chóng bước xuống gara phóng xe theo địa chỉ mà anh biết. Tới nhà hàng, anh lén lút đằng sau vách tường kín nhìn cô. Nhược Vy bàn bạc cùng Trương Mạo xong liền ở lại ăn uống cùng anh ta. Trương Mạo là người tốt, anh ta chăm sóc cho Nhược Vy thật sự rất đặc biệt. Gọi những món mà Nhược Vy thích, thậm chí là bóc tôm hay cắt bít tết giúp cô. Nhược Vy có chút ngại nhưng cũng không thể từ chối
-A... um...
-Em sao vậy Nhược Vy?
-Có gì đó bay vào mắt tôi thì phải, khó chịu quá.
-Em đừng dụi mắt, đây anh thổi cho.
Trương Mạo ghé qua chỗ cô, đưa tay lên mặt cô mà thổi đi hạt bùi vướng trong mắt. Nhưng ở góc độ của Trịnh Khải thì nó thật sự không khác gì hai người họ hôn nhau. Tay anh siết chặt lại, ánh mắt lộ rõ ý không vui.
-Trịnh Khải, cậu đi ăn sao?
-Um.
Anh nhíu mày khi thấy người con gái trước mặt, là bạn học cấp ba của anh. Phương Nhi gật gật khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm về phía cô.
-Gì vậy?
-Không có gì.
-Ngồi ăn chung được không?
-Ừm.
Phương Nhi kéo ghế một cách cố ý để mọi người chú ý mình. Dĩ nhiên có cả Nhược Vy, cô bất ngờ khi thấy anh nhưng anh lại dửng dưng như không có gì. Thậm chí còn cố tình đưa nước và chăm sóc cho Phương Nhi. Ánh mắt Nhược Vy cụp xuống lộ rõ ý buồn khiến Trương Mạo bối rối.
-Em ăn tiếp đi.
-Em no rồi.
Một lát sau, Trịnh Khải bỏ về trước. Nhược Vy cùng Trương Mạo cũng về ngay sau đó. Xe Trịnh Khải đậu ngay trước cửa nhà, anh mở cửa ra. Một cô gái tóc ngang vai đen láy nhìn đúng chuẩn bad bước ra. Ả ôm lấy vai anh kéo anh gần sát mình. Trịnh Khải cũng không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi ả. Xe Trương Mạo dừng lại trước cửa nhà cô. Nhược Vy vừa bước xuống đã bị hình ảnh này làm cho đau lòng. Đôi mắt đỏ hoe dần xuất hiện, Trương Mạo đứng đó nhìn cô khẽ nắm lấy tay cô như muốn an ủi nhưng Nhược Vy lại hất mạnh tay anh ra tiến lại phía Trịnh Khải. Cô đưa tay đẩy vai anh ra khỏi ả rồi giáng xuống cho anh một bạt tay.
-Anh bị điên sao? Đây là trước cửa nhà đó, nếu để Bảo Bảo thấy thì biết làm sao?
Trịnh Khải đưa tay lên má mình xoa xoa cùng nụ cười đểu. Anh đưa ngón trỏ chỉ vào vai cô vài cái.
-Thì làm sao? Con nó cũng cần biết giữa ba và mẹ chẳng thể thân thiết như những ba mẹ nhà khác. Cô xấu hổ sao? Ha... tất cả những gì ngày hôm nay cũng chỉ là kết quả do chính cô tạo ra mà thôi.
Nói rồi anh ôm lấy eo ả kia tiến vào trong nhà. Nhược Vy nghe từng lời anh nói mà tim như bị cắt thành hàng trăm mảnh. Cô suy sụp ngồi thụp xuống đất khóc nấc. Anh nói đúng, tất cả thật sự là do cô tạo ra cơ mà, trách ai bây giờ. Cô như kẻ vô hồn bước vào nhà. Trương Mạo thật sự rất lo lắng cho cô nhưng lại chẳng biết nên làm gì giúp cô. Cứ như vậy, Trương Mạo đành đứng trước mui xe chờ cô. Chỉ sợ cô quá đau lòng cần tìm người tâm sự mà anh lại không có ở cạnh cô.
Danh sách chương