Thời gian cứ vậy trôi qua đã một tháng, Trịnh Khải vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cô nhưng đâu đó vẫn luôn dõi theo và quan tâm cô. Nhược Vy hôm nay quyết định đến Cố gia. Thật ra trong một tháng qua cô đã nhiều lần muốn tới đây, muốn gửi những lời xin lỗi chân thành nhất đến họ.
Đứng trước cửa Cố gia, cô hít sâu đưa tay bấm chuông cửa. Chỉ trong giây lát, vị quản gia đã đứng ở ngay cổng. Ông thật sự rất bất ngờ khi thấy cô.
-Cô chủ?... À không, Ái tiểu thư...
Nhược Vy khẽ cười gượng cúi đầu chào ông. Được ông dẫn vào trong nhà, cô có chút xót xa. Từng ký ức tại nơi đây hiện lên khiến con tim cô trở nên dằn xé. Ông bà Cố đang ngồi tại sofa phòng khách, vừa thấy cô khuôn mặt họ cũng trở nên cứng đờ lại. Nhược Vy hít sâu tiến tới cúi đầu chào bọn họ nhưng mãi mà ông bà Cố vẫn chưa có phản ứng. Lúc này, Trịnh Nguyên bước xuống nhà giọng có chút khẩn cấp.
-Ba mẹ à, có ai thấy bộ cọ con mới mua không vậy?... Nhược Vy? -Em chào anh.
Ông bà Cố lúc này cũng hoàn hồn lại, ông Cố đưa tay về phía sofa.
-Ngồi xuống đi con.
Nhược Vy ngồi xuống ghế, Trịnh Nguyên cảm nhận bầu không khí có chút khó khăn nên cũng ngồi xuống theo. Bà Cố nhìn cô rồi nhìn quản gia.
-Rót nước cho cô ấy.
Nhược Vy nhận ly nước của quản gia liền uống một ngụm. Cô hít sâu đứng dậy cúi gập người trước ông bà Cố và Trịnh Nguyên.
-Ba... hai bác... con xin lỗi, Trịnh Nguyên, em xin lỗi... con không mong mọi
người có thể tha thứ cho con, hôm nay con đến đây là muốn xin lỗi tất cả về những chuyện con đã làm trong quá khứ... con...
-Chuyện cũng đã lâu, con đừng để trong lòng làm gì.
Ông Cố vẫn ánh mắt ấy, ấm áp và dịu dàng nhìn cô. Trịnh Nguyên cũng gật gật đầu khẽ cười
-Không sao, chuyện qua cả rồi. Hôm nào đưa cháu về nhà chơi, cả nhà mong nó lắm đấy.
-Dạ vâng.
Bà Cố nãy giờ im lặng lại bất chợt đứng dậy bước thẳng lên lầu. Nhược Vy ánh mắt đã cụp xuống, Trịnh Nguyên khẽ cười trừ.
-Mẹ đang mệt ấy mà, em đừng nghĩ ngợi nhiều.
-Phải đấy, bà ấy có chút mệt trong người.
Nhược Vy khẽ gật đầu cảm ơn ông Cố cùng Trịnh Nguyên nhưng trong lòng đã nặng trĩu. Bà Cố cư xử như vậy cũng đúng, phận làm mẹ, làm vợ. Bà phải đứng nhìn chồng mình dằn vặt lương tâm, nhìn đứa con trai cả và chồng mình mâu thuẫn đến mức con trai bà bỏ đi đến tận 6 năm, con trai út của bà vì ôm tình cảm với cô mà mất hơn một năm chỉ biết đến công việc, rượu bia và thuốc lá, tập đoàn nhà bà cũng xém bị cô làm cho lao đao không ít. Có trách bà thì cũng nên xem lại những gì mà bà phải chịu đựng và trải qua.
Trở về nhà, Nhược Vy đau đầu ngồi xuống sofa. Cô bóp trán đầy mệt mỏi cũng là lúc anh bước vào nhà.
-Em qua nhà tôi?
Nhược Vy ngước mắt lên nhìn anh khẽ gật đầu.
-Em chỉ muốn xin lỗi mọi người...
-Mẹ không nói gì chứ?
-Dạ không.
-Lần sau đừng đến Cố gia nữa, dù sao giữa tôi và cô cũng không còn mối liên quan gì cả. Việc tha lỗi hay không ở Cố gia bây giờ cũng không còn quá quan trọng trong cuộc sống của cô, đúng chứ?
Trịnh Khải bước lên lầu, cô ngồi thụp xuống sofa. Sao cô có thể không hiểu chứ? Vốn dĩ giữa cô và Cố gia đâu còn mối liên hệ nào, cô cũng đâu phải ngày ngày đối mặt với họ nên việc họ tha lỗi hay không thì với cuộc sống của cô bây giờ đâu còn quan trọng? Chỉ cần ôm lấy những suy nghĩ đó, cô đã đau lòng đến nghẹt thở.
Trịnh Khải bước lên lầu liền mở khóa điện thoại. Là tin nhắn của Trịnh Nguyên báo về việc cô trở về Cố gia. Anh biết chắc mẹ anh sẽ khó chịu, bà vốn dễ tính và thiện lành nhưng người phụ nữ nào chẳng ích kỷ, cho dù thế nào thì họ cũng chỉ muốn cho chồng và các con của mình những điều tốt đẹp nhất. Anh không phải có ý muốn Nhược Vy không lui tới Cố gia, đơn giản là vì anh muốn bảo vệ cô, sợ rằng cô sẽ tổn thương trước mẹ anh.
Đứng trước cửa Cố gia, cô hít sâu đưa tay bấm chuông cửa. Chỉ trong giây lát, vị quản gia đã đứng ở ngay cổng. Ông thật sự rất bất ngờ khi thấy cô.
-Cô chủ?... À không, Ái tiểu thư...
Nhược Vy khẽ cười gượng cúi đầu chào ông. Được ông dẫn vào trong nhà, cô có chút xót xa. Từng ký ức tại nơi đây hiện lên khiến con tim cô trở nên dằn xé. Ông bà Cố đang ngồi tại sofa phòng khách, vừa thấy cô khuôn mặt họ cũng trở nên cứng đờ lại. Nhược Vy hít sâu tiến tới cúi đầu chào bọn họ nhưng mãi mà ông bà Cố vẫn chưa có phản ứng. Lúc này, Trịnh Nguyên bước xuống nhà giọng có chút khẩn cấp.
-Ba mẹ à, có ai thấy bộ cọ con mới mua không vậy?... Nhược Vy? -Em chào anh.
Ông bà Cố lúc này cũng hoàn hồn lại, ông Cố đưa tay về phía sofa.
-Ngồi xuống đi con.
Nhược Vy ngồi xuống ghế, Trịnh Nguyên cảm nhận bầu không khí có chút khó khăn nên cũng ngồi xuống theo. Bà Cố nhìn cô rồi nhìn quản gia.
-Rót nước cho cô ấy.
Nhược Vy nhận ly nước của quản gia liền uống một ngụm. Cô hít sâu đứng dậy cúi gập người trước ông bà Cố và Trịnh Nguyên.
-Ba... hai bác... con xin lỗi, Trịnh Nguyên, em xin lỗi... con không mong mọi
người có thể tha thứ cho con, hôm nay con đến đây là muốn xin lỗi tất cả về những chuyện con đã làm trong quá khứ... con...
-Chuyện cũng đã lâu, con đừng để trong lòng làm gì.
Ông Cố vẫn ánh mắt ấy, ấm áp và dịu dàng nhìn cô. Trịnh Nguyên cũng gật gật đầu khẽ cười
-Không sao, chuyện qua cả rồi. Hôm nào đưa cháu về nhà chơi, cả nhà mong nó lắm đấy.
-Dạ vâng.
Bà Cố nãy giờ im lặng lại bất chợt đứng dậy bước thẳng lên lầu. Nhược Vy ánh mắt đã cụp xuống, Trịnh Nguyên khẽ cười trừ.
-Mẹ đang mệt ấy mà, em đừng nghĩ ngợi nhiều.
-Phải đấy, bà ấy có chút mệt trong người.
Nhược Vy khẽ gật đầu cảm ơn ông Cố cùng Trịnh Nguyên nhưng trong lòng đã nặng trĩu. Bà Cố cư xử như vậy cũng đúng, phận làm mẹ, làm vợ. Bà phải đứng nhìn chồng mình dằn vặt lương tâm, nhìn đứa con trai cả và chồng mình mâu thuẫn đến mức con trai bà bỏ đi đến tận 6 năm, con trai út của bà vì ôm tình cảm với cô mà mất hơn một năm chỉ biết đến công việc, rượu bia và thuốc lá, tập đoàn nhà bà cũng xém bị cô làm cho lao đao không ít. Có trách bà thì cũng nên xem lại những gì mà bà phải chịu đựng và trải qua.
Trở về nhà, Nhược Vy đau đầu ngồi xuống sofa. Cô bóp trán đầy mệt mỏi cũng là lúc anh bước vào nhà.
-Em qua nhà tôi?
Nhược Vy ngước mắt lên nhìn anh khẽ gật đầu.
-Em chỉ muốn xin lỗi mọi người...
-Mẹ không nói gì chứ?
-Dạ không.
-Lần sau đừng đến Cố gia nữa, dù sao giữa tôi và cô cũng không còn mối liên quan gì cả. Việc tha lỗi hay không ở Cố gia bây giờ cũng không còn quá quan trọng trong cuộc sống của cô, đúng chứ?
Trịnh Khải bước lên lầu, cô ngồi thụp xuống sofa. Sao cô có thể không hiểu chứ? Vốn dĩ giữa cô và Cố gia đâu còn mối liên hệ nào, cô cũng đâu phải ngày ngày đối mặt với họ nên việc họ tha lỗi hay không thì với cuộc sống của cô bây giờ đâu còn quan trọng? Chỉ cần ôm lấy những suy nghĩ đó, cô đã đau lòng đến nghẹt thở.
Trịnh Khải bước lên lầu liền mở khóa điện thoại. Là tin nhắn của Trịnh Nguyên báo về việc cô trở về Cố gia. Anh biết chắc mẹ anh sẽ khó chịu, bà vốn dễ tính và thiện lành nhưng người phụ nữ nào chẳng ích kỷ, cho dù thế nào thì họ cũng chỉ muốn cho chồng và các con của mình những điều tốt đẹp nhất. Anh không phải có ý muốn Nhược Vy không lui tới Cố gia, đơn giản là vì anh muốn bảo vệ cô, sợ rằng cô sẽ tổn thương trước mẹ anh.
Danh sách chương