Việc hợp đồng giữa cô và Trương thị mau chóng được diễn ra. Mọi việc đều rất thuận lợi, Trương Mạo lại rất nhường nhịn cô. Mọi điều khoản đều do cô quyết định. Trương Mạo hít sâu nhấp một ngụm trà nhìn cô.

-Buổi tiệc đó, em sẽ đến chứ? -Chưa biết.

-Ừm, nếu có hãy nói anh. Anh sẽ qua rước em.

-Tôi biết rồi, về trước đây.

Cô đứng dậy bỏ đi, Trương Mạo khẽ thở dài. Bàn bạc công việc thì không sao nhưng cứ thể nói tới chuyện riêng một chút cô lập tức có phản ứng bỏ về. Đúng là chẳng thể nói chuyện nổi với cô hai phút.

Nhược Vy trở về khách sạn. Ngồi trên giường, cô cầm lấy tờ thiệp trên tay. Khế nhắm mắt ngã người ra sau, để đầu đặt vào thành giường suy nghĩ. Buổi tiệc kinh doanh này nếu cô không đi thì không được nhưng nếu đi... cô sợ mình sẽ gặp anh.

ting ting

Là tin nhắn của trợ lý, Nhược Vy ngồi dậy bặm môi. Cuối cùng quyết định tới bữa tiệc.

-Bảo Bối, con ở nhà cùng chú trợ lý biết chưa?

-Yeahh, chú Trạch Nhân qua chơi với Bảo Bảo.

-Con đừng có mà ăn hiếp chú đó.

Nhóc con bĩu môi giận dỗi xoay lưng lại với mẹ. Cái vẻ mặt giận lẫy đó cùng tướng ngồi duỗi thẳng hai chân ú nu, nhóc con khoanh tay trước ngực, trợn mắt phồng má như thể người lớn khiến cô buồn cười.

-Được rồi, con trai mẹ là ngoan nhất. Không ai ngoan bằng con mẹ hết, được chưa?

-No, no, no... mẹ phải xin lỗi Bảo Bảo!

-Rồi mẹ xin lỗi.

Nhóc con đạt được mục đích lại tươi cười nhảy nhảy trên giường. Nhược Vy lắc đầu với cái tính cách không giống ai, chỉ giống một người...

Chọn cho mình bộ váy hai dây quyến rũ màu xanh đen khoe trọn làn da trắng mịn. Bộ váy dài quét đất, lại đính thêm những hạt kim tuyến nhìn đến tà mị. Chọn cho mình bộ trang sức cùng tông, cô tỉ mỉ make up lại khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ở độ tuổi 31 nhưng cô thật sự vẫn rất xinh đẹp, mọi thứ gần như đều bị lão hóa ngược.

Tạm biệt nhóc tỳ nhà mình cùng đôi lời dặn dò với trợ lý rồi mới rời đi. Chiếc xe lamborghini trắng đã đậu trước sảnh khách sạn từ lúc nào. Cô nhíu mày tiến lại.

-Sao anh biết tôi sẽ đi?

-Anh đoán, lên xe đi.

Trương Mạo mở cửa xe cho cô, dự thắt dây an toàn cho cô nhưng lại bị cô từ chối. Anh rụt tay lại chạy về phía ghế lái, phóng xe tới bữa tiệc. Vừa bước vào buổi tiệc, cô lập tức thu hút rất nhiều ống kính của báo chí cũng như quan khách vì độ xinh đẹp của mình. Trịnh Khải đã đến từ sớm nhưng anh lại là một trong số ít người không thèm chú ý đến cô. Hạ người vào một góc khuất, anh nhíu mày nhấp nhẹ ly rượu vang trong tay.

-Êy.

-Gì vậy?

Một gã trai ngồi xuống cạnh anh vỗ vai.

-Đằng kia có em gái ngon lành lắm kìa.

-Um.

-Từ ngày cậu ly hôn vợ đến giờ, không có lấy một em gái bên cạnh. Không nhàm chán sao?

-Không.

-Nhưng mà em này rất ngon lành nha, nhìn qua thử đi.

Anh đưa mắt theo ngón tay trỏ của cậu bạn. Nhìn về phía xa, ánh mắt anh bất giác nhíu lại.

-Nhược Vy?

-Gì vậy?

-Không, cũng bình thường thôi. Cậu tránh ra cho tôi yên tĩnh một chút.

Cậu trai xì một cái đứng dậy, ánh mắt của anh bắt đầu dán lên người cô. Mọi suy nghĩ về cô bủa vây quanh đầu anh, bàn tay cũng vì thế mà vô thức siết chặt. Đứng dậy, anh tiến về phía sau cô. Giọng nói băng lãnh dần dần vang

lên.

-Ái Nhược Vy, lâu rồi không gặp.

Cô như chết sững người khi nghe giọng nói quen thuộc này vang lên. Cô xoay người lại nhìn vào mắt anh, ánh mắt ngỡ là quen nhưng sao bây giờ lại xa lạ. Bàn tay anh vẫn trên không trung như muốn chào cô. Nhược Vy không biết nên làm gì nữa, dự đưa tay lên bắt tay anh thì một bàn tay khác chen vào bắt lấy tay anh. Trương Mạo khẽ cười nhướn vai.

-Cố tổng, lâu rồi không gặp!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện