Về tới khách sạn, Nhược Vy liền ôm lấy cục bông bảo bối mà ngủ một giấc. Nhưng bé con trong lòng lại không chịu nằm yên cứ ngọ nguậy mãi khiến cô nhíu mày.

-Trịnh Huy, con nằm yên cho mẹ.

-Mẹ... mẹ đừng ôm con nữa mà.

-Nằm yên.

-Huhu... Bảo Bảo không muốn bị ôm... mẹ ôm Bảo Bảo chặt quá... Bảo Bảo không cựa người được... huhu...

-Vậy giờ mẹ ôm lỏng là được đúng không? Bảo Bảo đưa mặt lên, vừa khóc đó thôi đã nín rồi. Đôi mắt còn rướm đỏ nhìn mẹ mình gật gật. Nhược Vy bật cười hôn nhẹ lên trán nhóc rồi nới lỏng vòng tay để bé thoải mái hơn.

Nghỉ ngơi được hai ngày, cô lên lịch trình cho tất cả các hợp đồng ký kết. Lần này cô về nước chủ yếu là hợp đồng với Trương thị, một trong những công ty đối thủ cực mạnh với Cố thị. Bước vào một nhà hàng lớn, cô nhíu mày khi có một gã trai vẫy cô lại. Nhìn kỹ một chút, cô phát hiện đây là con trai trưởng Trương gia cũng là người đứng đầu Trương thị. Tiến lại lịch sự đưa tay về phía người đàn ông ra ý chào hỏi.

-Chào Trương tổng.

-Chào em!

Cô nhếch mép ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta. Hôm nay cô mặc trên mình bộ vest ôm sát body, vừa lạ lẫm lại vừa quyến rũ nhưng lại mang rõ nét quyền lực.

-Lần này tôi về nước chủ yếu là với hợp đồng của Trương thị. Anh chắc biết mà chứ hả?

-Anh biết mà.

-Nhưng nếu như có bất cứ sự không nghiêm túc nào từ phía anh, thì tôi không ngần ngại xem chuyến đi này là dùng để nghỉ dưỡng đâu.

Anh ta nhếch mép một chút, gật gù như đã hiểu. Cả hai bắt đầu bước vào việc bàn bạc, cô thật sự rất nghiêm túc trước ánh mắt si tình của anh ta. Sau khi bàn bạc xong, cô đưa tay gấp tài liệu lại dự đứng lên liền bị anh ta giữ tay lại.

-Ngồi ăn một lát đi.

Cô không trả lời nhưng vẫn ngồi xuống. Trương Mạo cho người mang món lên, anh ta ân cần đưa đũa gắp vài miếng thịt vào chén cô.

-Em có biết anh tìm em lâu thế nào không?

-Tìm tôi?

-Nhược Vy, em đừng có giả vờ không biết anh có được không? Rõ ràng em vẫn nhớ anh mà đúng chứ?

-Không.

-Được rồi, không nhớ thì không nhớ. Ăn đi!

Nhược Vy cả buổi ăn chỉ biết im lặng. Trương Mạo là bạn thân thuở nhỏ của cô. Cả hai đã không gặp nhau từ khi Trương Mạo cùng ba mẹ qua Pháp sinh sống. Năm cô 25 tuổi anh ta quay về nước có gặp cô vài lần. Lúc đầu cô rất vui vẻ khi gặp lại anh ta nhưng về sau thì không, anh ta luôn cố gắng tiếp cận cô. Thậm chí còn cản trở việc cô trả thù Cố gia lúc bấy giờ. Đỉnh điểm cô không muốn gặp Trương Mạo nữa, đó là một lần anh dự sẽ cưỡng bức cô. Trương Mạo cắt miếng bít tết đẩy qua cho cô, anh thở dài bặm nhẹ môi.

-Anh xin lỗi.

-Trễ rồi, tôi về trước.

Cô đứng dậy dứt khoát bước đi. Trương Mạo nhìn theo cô mà đau lòng. Vốn dự định là bỏ cuộc khi cô và Trịnh Khải đã kết hôn nhưng lại hay tin cô đã ly hôn. Trương Mạo làm sao có thể khiến lòng ngưng yêu cô. Anh cho người tìm kiếm cô cũng chỉ là muốn trao cô tình yêu của anh. Nhược Vy trở về nhà, thấy tiểu Bảo Bối nằm trên sofa ì èo với chiếc bụng phúng phính mà cô buồn cười.

-Làm gì đấy ông tướng.

-Mẹ à... mẹ không thấy con là đứa trẻ bất hạnh đó chứ?

-Lại làm sao?

-Có ai như con, một cậu nhóc 5 tuổi bị ba mẹ bỏ rơi trong căn phòng khách sạn âm u mịt mù này không?

-Haha được rồi mà, mẹ xin lỗi.

Nhóc con lắc lắc đầu, cậu còn cố tình đưa ngón trỏ ra lắc nhẹ như sự không đồng tình. Bà mẹ Nhược Vy cũng đến buồn cười với những hành động của cậu. Cô nhướn người hôn chụt lên má cậu một cái cậu mới cười lên mà ôm lấy cổ mẹ mình.

-Như vậy mới được đó aaa...

-Ông cụ non!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện