Bà Cố mi mắt đã cụp xuống, tiến lại phía chồng mình đưa tay khẽ vuốt nhẹ hai bên má.
-Mấy năm qua anh vất vả rồi, đừng nghỉ ngợi nhiều nữa.
-Tại sao? Tại sao con bé nó ở ngay cạnh chúng ta mà anh lại không hay biết. Nếu biết sớm, anh đã chẳng để chuyện này xảy ra, sẽ bù đắp những tổn thương tinh thần mà con bé phải chịu đựng rồi.
-Đừng nghĩ nữa, chuyện này đâu phải lỗi của anh. Nào, lên phòng nghỉ ngơi với
em.
Bà Cố đỡ ông lên phòng, có lẽ đối với ông Cố bây giờ, một giấc ngủ rất quan trọng. Nhược Vy đứng nép tại một góc tường gần đó. Cô đau đớn đưa tay bịt chặt miệng mình để tránh phát ra những tiếng nấc. Nước mắt cô tuôn chảy, rốt cuộc là cô đã làm gì thế này.
Những ký ức tại Cố gia trở về, Nhược Vy nhớ đến lúc được ông Cố chăm sóc hay những lúc ông tận tình chỉ dạy cô trong công việc, ông cũng là người thường xuyên dùng thời gian rảnh của mình để trò chuyện cùng cô. Hay nhớ về những lúc bà Cố nấu cho cô những món cô thích, bà tận tình chăm sóc khi cô bệnh. Cả Trịnh Nguyên nữa, anh coi cô như một người em gái. Anh quan tâm, chăm sóc cho cô như một người trai thật sự. Bỗng chốc cô cảm thấy mình thật xấu xa, nước mắt trở nên yếu đuối cứ tuôn thành dòng xuống hai bên má.
Nhược Vy bước về phòng mình, cô đưa mắt lên tấm ảnh cưới lớn ở đầu giường. Đáy mắt đã hiện rõ sự hối hận, đau đớn.
-Trịnh Khải, xin lỗi anh...
Cô tiến lại phía bàn trang điểm, đưa tay xuống hộp bàn lấy ra một tờ giấy. Ba chữ "ĐƠN LY HÔN" đập vào mắt khiến tim cô quặn lại đau đớn. Đặt bút ký lên đó, cô để lại cùng chiếc nhẫn cưới của hai người. Bây giờ, cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa. Đưa tay đến tìm điện thoại gọi cho trợ lý, cô hít sâu nhìn mình qua tấm gương bàn trang điểm.
-Chuẩn bị cho tôi một vé bay gấp qua Ý, đồng thời làm giấy tờ chuyển nhượng hết số cổ phần của tôi cho Trịnh Khải! “Sao vậy thưa giám đốc?"
-Làm đi, đừng hỏi.
Cô tắt máy, thu gom hết đồ của mình vào vali, đưa mắt nhìn lại căn phòng lần cuối. Cô chẳng đành lòng ngồi xuống viết một tâm thư để lại. Có lẽ, cô nên xin lỗi họ và thú nhận mọi thứ mà cô đã làm. Kéo vali xuống nhà, cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi cúi đầu chào quản gia. Vị quản gia già nhíu mày.
-Cô chủ đi đâu vậy? Để tôi lên thông báo với ông bà chủ.
-Chú... con xin lỗi.
-Ai rồi cũng có lỗi lầm mà, cô chủ đừng như vậy. Ông bà chủ không trách cô đâu.
Nhược Vy lắc đầu kéo vali rời khỏi Cố gia, quản gia ngay lập tức chạy lên lầu thông báo. Ông bà Cố hoảng hốt chạy ra ngoài thì cô đã mất dạng theo chiếc taxi nào đó. Lúc này cũng là lúc Trịnh Khải bước về, ông bà Cố chạy lại nắm lấy vai anh lắc nhẹ.
-Trịnh Khải, Nhược Vy bỏ đi rồi. Con mau chạy đi tìm con bé!
Anh im lặng, ánh mắt thâm trầm bước vào nhà rồi lên lầu. Ông Cố bắt đầu cho
người truy tìm cô, lòng ông lo lắng không thôi cứ liên tục gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận lại thông báo thuê bao bận từ tổng đài. Bất lực ông ngồi xuống ghế, nước mắt bắt đầu ứa ra.
-Trời ạ, nó đi đâu được chứ. Nó còn đang mang thai cơ mà.
-Anh bình tĩnh đã, biết đâu mọi người sẽ tìm được con bé.
-Trời ơi là trời, sao lại như vậy.
Bà Cố ôm lấy anh vuốt nhẹ bờ vai. Bà biết cô đang nghĩ gì, cùng là phụ nữ dĩ nhiên bà hiểu. Nhưng mà Cố gia này, một chút trách móc cô cũng không có. Cả ông và bà đều biết những cơ cực mà cô đã phải chịu, những ân oán dẫn xé trong lòng. Chỉ là bây giờ, liệu có quá muộn hay không?
-Mấy năm qua anh vất vả rồi, đừng nghỉ ngợi nhiều nữa.
-Tại sao? Tại sao con bé nó ở ngay cạnh chúng ta mà anh lại không hay biết. Nếu biết sớm, anh đã chẳng để chuyện này xảy ra, sẽ bù đắp những tổn thương tinh thần mà con bé phải chịu đựng rồi.
-Đừng nghĩ nữa, chuyện này đâu phải lỗi của anh. Nào, lên phòng nghỉ ngơi với
em.
Bà Cố đỡ ông lên phòng, có lẽ đối với ông Cố bây giờ, một giấc ngủ rất quan trọng. Nhược Vy đứng nép tại một góc tường gần đó. Cô đau đớn đưa tay bịt chặt miệng mình để tránh phát ra những tiếng nấc. Nước mắt cô tuôn chảy, rốt cuộc là cô đã làm gì thế này.
Những ký ức tại Cố gia trở về, Nhược Vy nhớ đến lúc được ông Cố chăm sóc hay những lúc ông tận tình chỉ dạy cô trong công việc, ông cũng là người thường xuyên dùng thời gian rảnh của mình để trò chuyện cùng cô. Hay nhớ về những lúc bà Cố nấu cho cô những món cô thích, bà tận tình chăm sóc khi cô bệnh. Cả Trịnh Nguyên nữa, anh coi cô như một người em gái. Anh quan tâm, chăm sóc cho cô như một người trai thật sự. Bỗng chốc cô cảm thấy mình thật xấu xa, nước mắt trở nên yếu đuối cứ tuôn thành dòng xuống hai bên má.
Nhược Vy bước về phòng mình, cô đưa mắt lên tấm ảnh cưới lớn ở đầu giường. Đáy mắt đã hiện rõ sự hối hận, đau đớn.
-Trịnh Khải, xin lỗi anh...
Cô tiến lại phía bàn trang điểm, đưa tay xuống hộp bàn lấy ra một tờ giấy. Ba chữ "ĐƠN LY HÔN" đập vào mắt khiến tim cô quặn lại đau đớn. Đặt bút ký lên đó, cô để lại cùng chiếc nhẫn cưới của hai người. Bây giờ, cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa. Đưa tay đến tìm điện thoại gọi cho trợ lý, cô hít sâu nhìn mình qua tấm gương bàn trang điểm.
-Chuẩn bị cho tôi một vé bay gấp qua Ý, đồng thời làm giấy tờ chuyển nhượng hết số cổ phần của tôi cho Trịnh Khải! “Sao vậy thưa giám đốc?"
-Làm đi, đừng hỏi.
Cô tắt máy, thu gom hết đồ của mình vào vali, đưa mắt nhìn lại căn phòng lần cuối. Cô chẳng đành lòng ngồi xuống viết một tâm thư để lại. Có lẽ, cô nên xin lỗi họ và thú nhận mọi thứ mà cô đã làm. Kéo vali xuống nhà, cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi cúi đầu chào quản gia. Vị quản gia già nhíu mày.
-Cô chủ đi đâu vậy? Để tôi lên thông báo với ông bà chủ.
-Chú... con xin lỗi.
-Ai rồi cũng có lỗi lầm mà, cô chủ đừng như vậy. Ông bà chủ không trách cô đâu.
Nhược Vy lắc đầu kéo vali rời khỏi Cố gia, quản gia ngay lập tức chạy lên lầu thông báo. Ông bà Cố hoảng hốt chạy ra ngoài thì cô đã mất dạng theo chiếc taxi nào đó. Lúc này cũng là lúc Trịnh Khải bước về, ông bà Cố chạy lại nắm lấy vai anh lắc nhẹ.
-Trịnh Khải, Nhược Vy bỏ đi rồi. Con mau chạy đi tìm con bé!
Anh im lặng, ánh mắt thâm trầm bước vào nhà rồi lên lầu. Ông Cố bắt đầu cho
người truy tìm cô, lòng ông lo lắng không thôi cứ liên tục gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận lại thông báo thuê bao bận từ tổng đài. Bất lực ông ngồi xuống ghế, nước mắt bắt đầu ứa ra.
-Trời ạ, nó đi đâu được chứ. Nó còn đang mang thai cơ mà.
-Anh bình tĩnh đã, biết đâu mọi người sẽ tìm được con bé.
-Trời ơi là trời, sao lại như vậy.
Bà Cố ôm lấy anh vuốt nhẹ bờ vai. Bà biết cô đang nghĩ gì, cùng là phụ nữ dĩ nhiên bà hiểu. Nhưng mà Cố gia này, một chút trách móc cô cũng không có. Cả ông và bà đều biết những cơ cực mà cô đã phải chịu, những ân oán dẫn xé trong lòng. Chỉ là bây giờ, liệu có quá muộn hay không?
Danh sách chương