-Câm miệng, ông không có quyền được gọi tên ba tôi!

-Con chính là đứa bé năm đó....

-Phải, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được cái khoảng khắc đó. Ông chính là tên súc vật, cặn bả. Một tên cầm thú, chó tha!

chát

Một bên má của cô đau điếng, đỏ ửng lên. Cô đưa mắt lên nhìn, là Trịnh Khải. Khuôn mặt anh đã lạnh đi vài phần khi nhìn vào cô, quát lớn.

-Em không được hỗn!

-Anh tát tôi? Anh có hỏi tôi lý do chưa? Suốt bao năm qua con nhỏ này phải sống như thế nào, mấy người có biết không? 5 tuổi... là 5 tuổi, tôi đã phải mất đi ba và mẹ mình. Trở thành một đứa trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ, phải trải qua những gì mấy người có hiểu cảm giác đó không? Người đời khinh miệt, ghê tởm. Bạn bè lấy một người cũng chẳng có, đi đến đâu thì bị đánh đập đến đó. Họ nói tôi là kẻ không cha không mẹ, không có người dạy bảo. Bằng tuổi tôi, họ đi học, đi chơi còn tôi thì phải lao ra đời đi kiếm tiền, sống ở xó chợ, đầu đường. Tôi hỏi, lúc đó các người đang làm gì? Đang vui vẻ hay đang hạnh phúc? Nó chẳng là gì, các người lý ra cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng chính ông ta, người mà các người ngày ngày tôn kính chính là kẻ cướp đi tất cả của tôi!

Tiếng nổ lớn phát ra từ trong tâm của những người đang đứng trong Cố gia. Trịnh Khải như chết lặng nhìn về phía ba mình nhưng ông lại lắc đầu. Nước mắt ông chảy xuống, nó là sự ân hận hay là sự thương hại của ông giành cho cô? -Ái Nhược Vy, ba không làm chuyện đó...

-Ông nói láo! Chính mắt tôi thấy. Cái cảnh tượng máu me đó, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được!

-Không phải! Năm đó, người giết ba mẹ con không phải là ta. Mà chính là Từ Tính Huy.

Nhược Vy nhíu mày, cô cười hắt nhìn ông.

-Ông là đang đổ lỗi cho người khác? Từ Tính Huy là bạn thân của ba tôi, ông ấy không bao giờ làm điều đó!

-Vậy con có tự hỏi tại sao sau đó ông ta lại hoàn toàn biến mất không? Ông ta đã lãnh mức án tử hình sau khi gây án mạng với cả ba và mẹ con.

-Năm đó, ông ta đã trà trộn vào tập đoàn của ta để ăn cắp tài liệu mật đi bán. Nhưng khi bị ba mẹ con phát hiện và khuyên răn ông ta lại một mực không buông bỏ. Đến cuối cùng, ba con đã cảnh báo nếu ông ta không dừng lại sẽ báo đến cơ quan chức năng. Lúc đó, ông ta như không kiềm chế được bản thân và lao vào giết chết ba và mẹ con. Lúc ta đến, ông ta đã chạy mất. Ba mẹ con chỉ còn thều thao được tên ông ta và chết đi ngay sau đó.

-Lúc đó, ta đã rất sốc. Lại chẳng biết nên làm gì, lúc quay lại đã thấy con nhưng ta chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến nữa. Sau khi trở về, ta đã cho người tìm ông ta và báo với cảnh sát. Sau khi ông ta bị bắt, ta có cho người tìm con nhưng mãi chẳng có tung tích, ta xin lỗi...

Nói rồi ông gục xuống ghế sofa mà khóc. Nhược Vy như không tin vào tai mình, cô hét lớn với những dòng nước mắt đang chảy ra.

-Không!

-Nhược Vy, Nhược Vy!

Cô chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại mặc tiếng gọi của bà Cố. Trịnh Khải thì đứng như trời trồng, anh không biết bản thân bây giờ nên làm gì nữa. Bà Cố vỗ lưng ông Cố nhưng vẫn quay lại nói với Trịnh Khải.

-Con còn không mau lên phòng với con bé.

Anh không trả lời bà, cũng chẳng lên lầu. Anh tiến ra ngoài, có lẽ anh cần có không gian riêng cho mình. Bước đi trên hành lang đường đầy lá khô, anh hít một hơi sâu nhìn bầu trời. Trách cô sao? Anh nghĩ nếu mình biết sớm hơn một chút có lẽ anh đã thương cô hơn. Nhưng nói anh tiếp tục như không biết gì. Anh không thể... và hơn nữa anh tự hổ rằng... rốt cuộc cô có yêu anh không? Hay anh chỉ là công cụ trong việc trả thù của cô?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện