Thời gian quả nhiên không phụ lòng người. Nhược Vy ngồi một góc ở sofa nhìn ông Cố với khuôn mặt hầm hầm mà lòng vui sướng. Tuy vậy, bên ngoài cô vẫn tỏ ra lo lắng nắm chặt tay Trịnh Khải.

-Ông xã, ba căng như vậy... Anh hai sẽ không sao chứ? -Không sao đâu. Ngoan...

Chẳng là hôm nay là chủ nhật, là ngày mà Trịnh Nguyên luôn mang theo giấy, giá treo tranh ra phía sau một công viên lớn thuộc trung tâm thành phố để thỏa mãn đam mê. Nhược Vy dĩ nhiên biết điều này, cô chỉ khơi mào một chút mà ông Cổ đã lên phòng Trịnh Nguyên tìm anh. Vừa mở cửa phòng, ông đã chết đứng khi trong phòng chấp đầy tranh ảnh. Cánh tay ông đã siết thành quyền khi Cố thị dạo gần đầy gặp đầy khó khăn, đến mức Trịnh Khải phải đi sớm về khuya, dĩ nhiên những khó khăn này là do một tay cô gầy dựng. Vậy mà Trịnh Nguyên lại có thể ung dung vẽ vời.

Kết quả là ông đang ngồi đây với khuôn mặt đầy khó chịu. lạch cạch, lạch cạch Trịnh Nguyên bước vào nhìn ba mẹ rồi nhìn Trịnh Khải và Nhược Vy. Chỉ vừa kịp cúi đầu chào đã bị ông Cố ném mạnh tách trà xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm Nhược Vy giật mình nắm chặt tay Trịnh Khải. Bà Cố giữ tay ông vuốt nhẹ, Trịnh Nguyên nhíu mày nhìn ông.

-Ba sao vậy?

-Mày còn đứng đây hỏi ba làm sao sao?

-Con không hiểu.

-Trong khi tập đoàn đang trục trặc thì mày làm gì? Đâm đầu vào những thứ vớ vẩn này sao? Nhìn em mày kìa, nó lo đi sớm về khuya. Chỉ để giải quyết những thứ hỗn tạm mà mày gây ra đấy!

-Vớ vẩn?

Trịnh Nguyên nhìn vào mắt ông mà đáy mắt đã lắng đọng nhiều suy nghĩ. Không nói gì thêm, Trịnh Nguyên bước lên lầu nhưng chỉ vừa được vài bước đã nghe tiếng quát của ông Cố từ đằng sau.

-Không vớ vẩn là gì? Lo dẹp mấy cái đó đi, nhìn em mày mà học hỏi.

-CON VÀ TRỊNH KHẢI KHÔNG GIỐNG NHAU!!!

Trịnh Nguyên quay lại hét lớn, đáy mắt anh đã đỏ ửng lên. Bà Cố chạy lại vuốt ve tấm lưng của Trịnh Nguyên thì thầm vài lời nói nhưng lại bị anh gạt ra.

-Tại sao vậy? Tại sao ba không bao giờ suy nghĩ cho con? Trịnh Khải đam mê kinh doanh, ba toàn lực ủng hộ. Còn con, con cũng có đam mê cho riêng của mình mà! Tại sao không bao giờ tôn trọng ước mơ của con?

-Có bao giờ ba cấm không cho con vẽ chưa? Chỉ là ba muốn con tập trung vào kinh doanh, nó là tâm huyết cả đời của ba. Ba không cấm con việc vẽ nhưng con phải biết lúc nào cần lui về quan tâm đến tập đoàn.

-Ba, người nói Cố thị là tâm huyết cả đời của ba... ba cần con tôn trọng. Vậy tâm huyết cả đời của con là tranh vẽ, tại sao ba không tôn trọng?

-Ba không tôn trọng khi nào?

-BA VỪA NÓI NÓ LÀ VỚ VẨN ĐÓ! Từ hôm nay, con và Cố thị không liên quan gì tới nhau nữa. Ngày mai con sẽ lên tập đoàn làm đơn từ chức!

-Mày... mày dám!

Bà Cố cản anh lại nhưng anh lại không quan tâm bước thẳng lên lầu. Trịnh Khải thở ra nhìn theo anh Hai mình, còn cô lại nhếch mép ra ý đắc thắng nhìn ông Cổ đau lòng ngồi xuống sofa

“Ông hiểu cảm giác mất mác gia đình rồi chứ? Cố Trịnh Minh...

Bà Cố ôm mặt khóc liên tục, Nhược Vy đứng dậy ôm lấy bà vào lòng.

-Mẹ, đừng khóc.

Phải làm sao đây?... phải làm sao đây...

-Không sao đâu mẹ, có lẽ do anh hai đang nóng giận thôi. Ngày mai anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà, đừng khóc.

Trịnh Khải nghiến khẽ răng đứng dậy bước lên lầu. Đến chân cầu thang anh nhìn vài người làm đang nhiều chuyện mà nhíu mày.

-Một lát dọn hết mãnh vụn đó đi.

-Dạ vâng, nhị thiếu gia.

Anh bước lên lầu với khuôn mặt vô hồn. Nhược Vy nhìn theo, tim cũng quặn nhẹ lại nhưng cô nhanh chóng gạt đi.

“Xin lỗi anh, Trịnh Khải."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện