Trịnh Khải tiếp tục quay mặt cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Ái Nhược Vy bĩu môi lại nhướn mày, quan sát tỉ mỉ từng nhất cử nhất động của anh. Chẳng biết có quan sát được gì không nhưng mà hình như cô bị cuốn vào cái nhan sắc chết tiệt này của anh rồi.

“Anh ta sao có thể đẹp đến thế nhỉ? Mũi cao, mắt hai mí, môi mỏng, khuôn mặt nam tính góc cạnh, chậc… đúng là không điểm nào để chê. Sao da anh ta đẹp như vậy nhỉ? Anh ta làm gì mà da đẹp được đến như vậy… tò mò thật.”

Cố Trịnh Khải như cảm giác được bản thân đang bị cô nhìn lén nên đôi chân mày đã nhíu nhẹ lại. Ái Nhược Vy bản tính tò mò lại ghé sát lại xem xét làn da của anh. Cô còn đang tính đưa tay chạm lên làn da ấy thì bất chợt anh mở mắt khiến cô giật bắn mình lùi ra, ngoan ngoãn ngồi yên vị lại trên vị trí của mình. Cố Trịnh Khải nhíu nhẹ cặp mày nhìn qua cô.

-Cô vừa tính làm gì vậy? -Chẳng làm gì cả… tôi… tôi là…

-Là?

Ái Nhược Vy bị dồn vào thế khó liền chống đối kịch liệt. Cô thản nhiên ngồi thẳng lưng như thể bản thân rất ngay thẳng.

-Tôi chỉ đang xem xét xem tại sao anh lại đẹp trai như vậy!

Sau khi nói câu này xong cô cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng cái cô muốn nói không phải là như vậy. Trịnh Khải ánh mắt sắc lạnh, đôi chân mày đã cau lại không ít nhìn về phía cô.

-Hình như cô rất thích gây sự với tôi?

-Làm gì có chứ.

-Ly cà phê, cô gái quán bar và cả hôm nay!

-Ha… chỉ là sự trùng hợp, anh nói xem biết đâu đó là nhân duyên của chúng ta.

Anh nhếch môi cười khẩy trước những câu từ lắp bắp của cô.

-Tôi không hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ phiền phức như cô.

-Phiền phức?

-…

Đầu cô bốc khói thật sự khi thấy anh lại chẳng quan tâm đến mình mà quay mặt ra hướng khác nhắm mắt lại. Rõ ràng đợt nói chuyện này là do anh bắt đầu trước, đã vậy còn kêu cô phiền phức, hỏi thì lại quay mặt làm ngơ. Nhược Vy chính là đang kìm lòng nhẫn nhịn trước anh mà không đấm cho anh vài phát.

Xuống sân bay cô nhanh chóng bắt taxi theo anh, để mất dấu thì đúng là toang thật mà. Cô quên mất không nhờ trợ lý điều tra xem anh ta ở khách sạn nào. Tới nơi, cô lau đi mồ hôi hột trên trán khi thấy anh đã kéo vali vào khách sạn. Nếu để bị lộ cô theo đuôi, e rằng là sẽ không còn đường sống mất. Vội thanh toán tiền xe, cô kéo vali vào khách sạn mỉm cười với tiếp tân.

-Người đàn ông vừa bước vào ở phòng số mấy vậy ạ?

-Dạ 207.

-Vậy phòng 206 hoặc 208 có còn trống không?

Nhận thấy ánh mắt khác lạ từ những tiếp tân khiến cô cười ngại.

-Anh ấy là bạn trai tôi, có chút cãi cọ nên anh ấy xách vali đi trước… thật sự là phiền các cô rồi.

-Dạ không sao, phòng 208 còn trống, đây là khóa phòng của quý khách.

-Cảm ơn cô.

Đợi khi cô đi, các lễ tân mới xì xào bàn tán về cô và anh. Bọn họ thừa biết anh là Cố tổng và cô là Ái tổng nhưng thông tin bọn họ yêu nhau có phải là quá mới mẻ không? Nghe thôi cũng đã quá bất ngờ.

“Thôi chúng ta làm việc đi. Bọn họ là ông to bà lớn, yêu đương lén lút để tránh bị cánh báo chí soi mói cũng là điều bình thường thôi.”

“Phải nhỉ, nhưng mà bọn họ thật sự rất đẹp đôi.”

“Hèn gì lại thuê hai phòng gần nhau, đúng là có suy toán kỹ lưỡng.”

Ái Nhược Vy vội vàng kéo vali lại thang máy. Để tạo được sự trùng hợp với tên này cô cũng tốn quá nhiều chất xám rồi. Trịnh Khải nãy giờ vẫn đang nói chuyện cùng chủ khách sạn. Bây giờ mới kéo vali lại phòng mình, cùng lúc đó Nhược Vy cũng kéo vali đi tới. Cô giơ tay khẽ cười.

-Xem ra là rất có duyên, chúng ta là trùng hợp nữa rồi.

cạch

Anh trực tiếp đóng cửa khiến nụ cười trên khuôn miệng cô trở nên cứng nhắc. Ánh mắt lúc này hiện rõ những tia độc ác, càng khó chẳng phải càng thú vị sao? Nhược Vy dĩ nhiên biết anh sẽ nhanh chóng có cuộc gặp gỡ đối tác nhưng cô chẳng quan tâm. Dù sao cô cũng cần tắm và ngủ trước đã, có muốn trả thù thì sức khỏe vẫn là nhất.

Tắm rửa xong xuôi, cô chỉ khoác trên mình áo choàng tắm rồi lăn ra giường ngủ. Cả một tuần qua cô vất vả rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi tận hưởng.

Trịnh Khải về phòng tắm rửa xong liền chuẩn bị giấy tờ đi gặp đối tác. Anh không thong thả nghỉ dưỡng như cô. Lướt ngang qua phòng 208 của cô anh khẽ cười nhớ lại cô gái cố tình đổ ly cà phê lên người anh, hôm ở quán bar vốn là đã thấy cô từ trước lúc rời đi cũng biết cô rất tỉnh táo vậy mà mới ra xe đã loạng choạng cố tình va vào anh. Hôm nay anh cũng biết cô đã theo dõi anh từ lúc ở sân bay nhưng không muốn vạch trần cô. Anh chỉ coi cô như những người con gái từng tiếp cận anh trước đây. Chỉ là ở cô có gì đó rất khác biệt, khác nhất là ở độ ngốc nghếch.

Bước xuống sảnh lớn khách sạn, anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại cầm hết mớ giấy tờ linh tinh. Gặp đối tác ở vùng biển như này cũng không tệ vừa thoáng mát lại trong lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày bắt máy nhìn số của Trịnh Nguyên.

-Em nghe thưa anh Hai.

“Nghe bảo em đi gặp đối tác ở thành phố S?"

-Vâng, có gì không ạ?

“Không có, chỉ muốn nhắc nhở em giữ gìn sức khỏe."

-Em biết rồi, em có việc gấp tạm biệt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện