Cố Trịnh Khải vụng về không biết nấu ăn nhưng vì cô mà cố gắng học hỏi. Người đàn ông trước nay chỉ biết giấy tờ, sổ sách thì nay đã có thể kiêm luôn mấy công việc nhà. Bóng lưng người đàn ông ấy mãi loay hoay trong bếp, mắt dán lên màn hình điện thoại xem hướng dẫn nấu ăn, tay vẫn thoăn thoát cố gắng làm để không sai lấy một li.

Một bàn ăn thịnh soạn cuối cùng cũng xong trước những giọt mồ hôi đầm đìa của Cố Trịnh Khải. Khoé môi anh khẽ cười, dù có thể chưa đủ ngon nhưng chắc chắn sẽ chứa đựng rất nhiều tình cảm và yêu thương của anh dành cho cô.

Nhược Vy ngủ một chặp thì cái bụng cũng đã réo lên biểu tình. Cô uể oải vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước xuống lầu. Nhìn Trịnh Khải đang loay hoay trong bếp mà cô buồn cười. Người đàn ông này có bao nhiêu phần vụng về việc nhà sao cô có thể không biết chứ. Vậy mà hôm nay, người đàn ông ấy lại vì cô mà nấu ăn, có chút cảm kích anh. tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau

-Cần em phụ giúp gì không? -Em lại kia ngồi đi, anh đã nấu xong hết rồi. Đợi anh rửa xong mấy cái chén dĩa này sẽ qua ngồi cùng với em.

-Xin lỗi, hôm nay em có chút mệt nên chỉ muốn ngủ. Lại không phụ được anh, hại anh vất vả vì em.

-Không sao, làm cho người yêu anh ăn thì cũng rất là hạnh phúc nha.

Cô bĩu môi đánh nhẹ lên vai anh rồi tiến lại bàn ăn ngồi xuống. Lướt điện thoại một lát liền nhận được tin nhắn từ trợ lý. Khóe môi cô khẽ nhếch lên nhìn về phía anh khi nội dung tin nhắn là toàn bộ dấu vết của một nửa cổ phần mà cô thu mua từ lão Trương đã hoàn toàn bị trợ lý cô xóa vết. Trịnh Khải quay lại ON ngồi xuống bàn ăn, thấy tâm tình cô có chút vui vẻ liền ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ.

-Làm gì mà cười tươi thế? Hay là nhắn tin cho anh trai nào rồi?

-Em thì có anh trai nào mà nhắn chứ, chỉ là hạnh phúc khi có một anh người yêu cưng chiều em như anh thôi.

-Vậy sao?

-Ừm, chứ em làm gì có anh nào.

-Được rồi, lát có quà cho em.

-Hửm? Quà sao?

-Đúng vậy!

-Mà thôi, em không quan tâm. Chỉ quan tâm rằng hôm nay người yêu của em quá giỏi, có thể tự làm được bàn ăn ngon như thế này.

-Còn phải nói sao? Anh là ai cơ chứ!

Cô đưa mắt nhìn anh cười cười. Trịnh Khải hôn chụt lên má cô một cái. Anh tỉ mỉ đưa dao cắt miếng bò bít tết thành từng miếng nhỏ rồi dùng nĩa ghim lên đưa cho cô.

-Ăn đi, bụng em reo hò quá rồi.

-Aaa đừng có nói, xấu hổ chết đi được.

-Rồi, không nói nữa. Mau ăn đi!

Nhược Vy vì muốn nhận quà mà tốc độ ăn cũng nhanh hơn thường ngày. Trịnh Khải chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cô người yêu nhỏ. Thấy cô ăn với tốc độ như vậy cũng có chút xót đưa tay lấy cô ly nước, tay còn lại vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ.

-Ăn từ từ thôi, quà vẫn là của em. Em ăn chậm một chút cũng sẽ không thành quà của người khác được đâu.

-Nhưng mà em tò mò.

-Được rồi, nhưng em cứ ăn nhanh như vậy sẽ nghẹn đấy. Vậy mà ban nãy còn nói em chả quan tâm!

-Kệ em.

Nói vậy nhưng Nhược Vy vẫn ăn với tốc độ ánh sáng. Trịnh Khải đến chào thua, cô buông đũa xuống cũng là lúc anh buông đũa theo. Dọn dẹp xong xuôi anh mới dẫn cô ra ngoài phòng khách. Trước mắt cô là một túi quà lớn, Nhược Vy nhíu mày mở túi ra. Bên trong chứ đựng hai hộp lớn thuộc nhà mốt Dior.

-Gì vậy?

-Em mở ra xem đi.

Cô đưa tay mở hai chiếc hộp lớn ra, là một túi xách và một đôi cao gót tầm 12 phân. Mắt cô sáng rỡ lên khi đây chính là mẫu túi và mẫu giày mới nhất của Dior mà cô thầm ao ước. Nhưng mà hình như có gì đó không nên thì phải, cô chăm chăm nhìn anh.

-Này, hai món này rất tốn kém đấy! Anh sao có thể mua là mua vậy?

-Chẳng phải em thích sao? Anh tình cờ thấy em thả tym hai mẫu này trên IG của hãng.

-Em thích nhưng nó không đồng nghĩa việc anh phải mua, rất tốn kém đó.

-Không sao, anh lo được.

-Anh lo được gì chứ? Lần sau anh phải hỏi ý kiến em trước khi muốn mua gì đó cho em.

-Như vậy thì còn gì bất ngờ đâu.

-Được rồi, anh xin lỗi. Em xem em bây giờ có giống một cô vợ nhỏ quản lý tài sản giúp chồng mình hay không?

-Anh còn nói?

Trịnh Khải bặm môi lại, anh đưa tay ra ý sẽ kéo khóa miệng mình lại. Cô đặt hai hộp quà xuống rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

-Món quà lớn nhất chẳng phải là anh sao?

Trịnh Khải khẽ cười hôn lên tóc cô, bàn tay to lớn cũng đặt nhẹ lên chiếc eo con kiến.

-Lớn như thế nào?

-Rất lớn, anh là món quà lớn nhất mà cuộc sống này ban tặng cho em.

Trịnh Khải vui vẻ ôm lấy cô vào lòng, còn cô lại nhếch nhẹ môi dưới khuôn ngực rắn chắc. Phải, anh chính là món quà lớn nhất mà cô nhận được. Bởi anh là con cờ mấu chốt cho việc trả thù của cô đối với gia tộc họ Cố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện