Ái Nhược Vy biết bản thân mình sai nên không dám làm càng, chỉ giương lên đôi mắt cún con long lanh cùng điệu bộ nũng nịu không thôi. Cứ như thế này thì mười Cố Trịnh Khải cũng phải mềm lòng mà hạ hoả.

-Em biết em sai rồi mà Trịnh Khải, em sẽ không như vậy nữa đâu, em xin hứa....

-Em... thật hết nói nổi.

-Em xin lỗi mà... em đói bụng lắm đó...

Trịnh Khải cuối cùng cũng đành chịu thua trước cô. Ánh mắt bất lực nhưng lại chứa rất nhiều sự yêu chiều, anh bước vào trong nhà nhưng vì vẫn còn gian nên cả buổi chẳng ngó ngàng, nói chuyện với cô dù chỉ một chút. Nhược Vy cũng biết thân biết phận ngồi yên trên bàn ăn chờ anh nấu mì cho mình. Kể ra người yêu cô cũng giỏi nấu ăn, giỏi nhất là nấu mì, chứ mấy món khác anh có biết nấu đâu. Cố Trịnh Khải sau một lúc cũng trở ra, Ái Nhược Vy cười trừ khi anh đặt đĩa mì lên bàn.

-Anh ăn cùng em đi.

-Anh no rồi.

-Đừng giận em nữa, anh ngồi xuống đi.

Trịnh Khải ngồi xuống nhưng cũng không ăn mì cùng cô. Năn nỉ mãi cũng không thể khiến anh siêu lòng mà Nhược Vy thì bụng còn đói đến cồn cào nên mì cũng nhanh chóng trôi hết vào trong bụng. Đôi lúc cô đưa đũa mì lên trước mặt anh nhưng anh lại chẳng quan tâm mà lướt điện thoại.

Ăn uống xong xuôi cô lau đi khóe môi mình rồi uống chút nước súc miệng. Trịnh Khải đang lướt điện thoại cũng phải ngước mắt lên nhìn cô, thấy cô đã ăn xong liền đứng dậy.

-Em ăn xong rồi thì anh về trước đây. Tắm rửa một chút rồi ngủ đi!

Trịnh Khải vừa bước được vài bước đã bị cô ôm lại từ phía sau. Giọng đày chất nhõng nhẽo khẽ cọ cọ chóp mũi lên gáy anh.

-Anh... em xin lỗi... đừng giận nữa.

-Anh không có giận em.

-Rõ ràng là anh đang giận em, đừng giận nữa nếu không em sẽ khóc đó. Lúc đó anh có dỗ em cũng không chịu nín đầu.

Trịnh Khải thở hắt ra quay người ép cô tiến về phía bàn ăn. Nhược Vy bị anh ép thì lại lùi, đến khi chạm phải bàn ăn rồi mới đứng lại. Cô đưa đôi mắt chớp chớp long lanh lên nhìn anh nhưng Trịnh Khải một biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có. Anh đưa tay bế cô lên để cô ngồi trên bàn, hai tay anh đặt xuống bàn ép cô ở giữa đối mặt với mình.

-Em giỏi thì khóc xem, anh sẵn sàng cho người lục tung cả thành phố này lên để tìm cậu ta tới dỗ em.

Nhược Vy nhìn điệu bộ ghen tuông đáng yêu của anh liền bật cười vòng tay qua cổ anh, cô chủ động để trán mình cụng lên trán anh cọ cọ.

-Cố Tổng của tôi ơi, anh ghen quá đi. Trên đời này, đối với Ái Nhược Vy thì Cố Trịnh Khải là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, ga lăng nhất,... anh là vô vàn cái nhất nhất nhất của em.

-Đừng có giỏi nịnh anh, chẳng phải em nói cái cậu trai gì đấy trong nhà hàng rất đẹp trai sao? Anh làm sao có cửa mà so sánh.

-Em không có nịnh mà, lúc nãy chỉ là đùa một chút. Em thật sự không cố ý, với lại... trên đời này còn có ai hoàn hảo hơn anh sao? Em chỉ muốn thấy chút điệu bộ ghen đáng yêu của anh. Có như vậy em mới biết anh yêu em nhiều cỡ nào.

-Không có.

Nhược Vy phì cười hôn chụt lên môi anh.

-Cố Trịnh Khải, em yêu anh.

Anh lúc này mới bật cười, câu nói này hình như xoa dịu được tất cả trong lòng rồi. Khẽ cúi người để môi chạm vào môi cô. Nhược Vy cũng dần nhắm mắt lại nương theo nụ hôn của anh. Môi lưỡi dây dư đến chán chê, Nhược Vy gần như hết dưỡng khí chỉ còn biết ưm ưm trong cổ họng khẽ đưa tay vỗ lên ngực anh. Trịnh Khải lúc này mới dứt ra khỏi nụ hôn, anh yêu thương vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

-Anh ghen đó, biết chưa? -Em biết rồi mà.

-Có buồn ngủ không?

-Không buồn ngủ chút nào, muốn cùng anh xem phim.

Trịnh Khải nhìn đồng hồ đã tám giờ liền gật đầu bế cô ra ngoài sofa. Nhược Vy được anh bế cũng vòng chân ra sau eo anh mà kẹp chặt lấy.

-Em muốn xem phim hành động.

-Được, đợi anh kiếm cho em.

Nhược Vy trong lúc chờ anh chọn phim liền nhanh nhảy chạy đi vệ sinh cá nhân rồi lon ton kiếm snack trong góc bếp. Ra ngoài đã thấy anh chọn xong phim liền ngồi xuống dựa đầu vào vai anh chăm chú nhìn màn hình. Vừa xem phim lại vừa ăn, lâu lâu ngước lên nhìn anh rồi lại khẽ cười đút snack cho anh.

Trịnh Khải chăm chú xem bộ phim đến khi kết thúc đã là 10 giờ kém. Cánh tay bị cô dựa vào đã tê cứng, anh cúi xuống liền phì cười khi người con gái nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng gỡ cô ra rồi bế bổng cô lên phòng. Đặt nhẹ cô lên chiếc giường lớn, anh cẩn thận đắp mềm lên tận ngực cho cô. Yêu thương để lại một nụ hôn trên trán rồi mới rời đi. Xuống phòng khách thu dọn hết tất cả những rác, vụn do cô ăn snack để lại. Tắt ti vi và đèn, kiểm tra mọi thứ trong nhà, khóa cửa chắc chắn rồi mới rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện