Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa. Quá vẻ như đã quá lâu rồi, bọn họ mới có một giấc ngủ ngon và yên bình đến vậy. Cố Trịnh Khải đã không còn chút áp lực, Ái Nhược Vy cũng không còn những cơn mộng mị. Bọn họ đã thật sự trút đi những gánh nặng khi ở bên cạnh nhau.

Tiếng chuông báo thức vang lên, điểm thời gian đã là năm rưỡi chiều. Trịnh Khải quơ tay tìm đến điện thoại tắt đi tiếng báo thức chói tai, cơ thể có chút nặng liền đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng. Khóe môi cũng vì thế mà cong lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trịnh Khải cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trải nghiệm được thứ cảm xúc tuyệt vời này.

-Ngủ ngon lành như vậy... xinh đẹp thật...

Anh đưa cánh tay vòng lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nhắm mắt một lát nghỉ ngơi vì không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của cô. Nhắm mắt một lát thôi mà khi tỉnh dậy đã là sáu rưỡi, Trịnh Khải vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ khẽ lay người cô dây.

-Nhược Vy, dậy thôi em.

-Ưm... em buồn ngủ...

Nghe giọng nũng nịu của cô khiến anh không cam lòng. Nếu không phải vì lo cho chiếc dạ dày của cô thì anh sẽ ôm cô ngủ đến tận sáng mai luôn mất.

-Nhưng em còn chưa ăn tối đâu đấy, mau dậy. chụt

-Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi.

-Nào, Nhược Vy ngoan. Anh đưa em đi ăn món ngon.

-Nhưng mà một chút nữa thôi ạ!

Nhược Vy ngước mắt hôn chụt lên môi anh rồi lại nhõng nhẽo cọ cọ đầu lên ngực anh. Trịnh Khải phì cười vuốt nhẹ mái tóc thơm nhè nhẹ mùi cỏ non.

-Một chút là bao lâu? -Ưm... mấy giờ rồi vậy ạ?

-6 giờ rưỡi rồi nàng ạ.

-Hì, vậy 7 giờ... em hứa 7 giờ em sẽ ngoan ngoãn dậy ạ.

-Được, nhưng mà lúc đó không được nhõng nhẽo nữa.

-Vâng ạ.

Nhược Vy lại nhắm mắt lại ngủ ngon lành còn anh lại ôm lấy cô, tận hưởng những thời khắc của riêng hai người. Đúng bảy giờ tuy không muốn nhưng Nhược Vy vẫn bị anh bắt ép phải dậy do cô chưa ăn gì. Vì chữ tín nên Nhược Vy cũng đành ngoan ngoãn tỉnh dậy.

-Mình đi ăn gì đây ạ?

-Em muốn ăn gì đây? Anh chiều được hết!

-Em muốn ngủ cơ.

-Cô nàng ạ, chúng ta đang bàn chuyện ăn uống.

-Vậy thì ăn gì cũng được, em cho phép anh quyết định!

Trịnh Khải bật cười rồi cùng cô rời khỏi công ty. Đến trước cửa nhà hàng mà cô vẫn đang còn ngái ngủ khiến anh bật cười.

-Đừng có như vậy nữa mà, bụng em đang reo hò vì bị em đối xử bất công đấy!

Trịnh Khải đưa tay vòng qua eo cô, cả hai sánh bước cùng nhau vào trong nhà hàng. Nhược Vy tuy gọi là buồn ngủ nhưng vừa thấy đồ ăn mắt đã sáng lên.

-Oa, anh đặt khi nào vậy?

-Anh sợ em đói nên tranh thủ đặt bàn lúc em còn ngủ.

-Aaa người yêu em là chu đáo nhất.

Trịnh Khải nhếch môi gắp vài miếng thịt bò vào chén cô. Nhược Vy vui vẻ đánh chén còn anh lại chăm chú lấy từng con tôm lột sạch vỏ bỏ vào chén cô.

-Anh người yêu của tôi ơi, anh ăn đi. Em tự làm được.

-Mau ăn đi, lắm chuyện như vậy rồi cũng có chịu làm đâu.

Cô bĩu môi quay lại phần ăn của mình. Trịnh Khải đúng là kiểu đàn ông ngoài lạnh trong ấm. Lúc trước cô chưa từng nghĩ đến một Trịnh Khải biết quan tâm người khác nhưng bây giờ lại khác. Anh quan tâm cô đến từng chút một, chăm cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Quan sát tỉ mỉ từng hành động nhỏ nhặt của cô để chăm sóc. Bất giác cô tự cười hạnh phúc nhưng rồi lại thu đi nụ cười đó khi nhớ tới Cố Trịnh Minh. Trịnh Khải thấy cô thẩn thờ liền nhíu mày vỗ vỗ vai cô.

-Nhược Vy, em sao vậy?

-À hả, em... em không sao... đang tự cảm thấy hạnh phúc vì có một anh người yêu tuyệt vời như anh đấy.

-Thật?

Anh nhíu mày như nghi ngờ cô, Nhược Vy lắc đầu nguầy nguậy.

-Hình như không phải đâu, em đang tơ tưởng tới anh kia.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía anh chàng ngồi cạnh cửa sổ bên kia. Đôi chân mày thanh tú của Trịnh Khải bất giác chau lại, khuôn mặt bổng chốc đen như đít nồi.

-Một góc cũng không bằng anh!

-Hừm, người gì mà vừa đẹp nét trưởng thành lại vừa xen nét thư sinh. Chậc chậc, anh xem sống mũi của anh ta kìa, đôi mắt... chao ôi sao lại đẹp như vậy nhi?

Trịnh Khải dỗi một chút rồi đấy, cô bật cười khi nhìn rõ tâm can của anh lại càng khen anh chàng kia nhiều hơn nữa khiến mặt ai kia chính thức sẫm lại, anh dỗi nhiều chút rồi đấy. Đặt tiền thanh toán lên bàn anh đứng dậy tiến thẳng ra ngoài, cô hoảng hốt cầm theo túi xách chạy theo sau.

-Trịnh khải, chờ em!

-Em đi vào mà chơi với cậu ta

-Aaa... em đùa mà... anh giận em hả?

Trịnh Khải đóng sầm cửa xe lại, chở cô về đến trước cổng nhà liền dự phóng xe đi. Nhược Vy níu tay anh lại nhõng nhẽo nhìn anh.

-Đừng giận em nữa.

-Anh muốn về nhà.

-Đừng mà, em còn đói. Anh vào nhà nấu mì cho em đi... nha... người yêu anh đang rất đói đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện