Vì muốn tiếp cânn Trịnh Nguyên mà Nhược Vy ngày ngày đều tốn thời gian đến Cố thị. Dù bận bao nhiêu công việc cũng không thể không đến. Xem ra cô dành rất nhiều tâm huyết cho kế hoạch trả thù của mình.
Vì Trịnh Nguyên căn bản không khó tiếp cận như Trịnh Khải nên chỉ trong thời gian ngắn cô đã có thể thân thiết và lấy lòng được anh. Càng hiểu rõ về hai con người nhà họ Cố, cô càng mong đến ngày bọn họ mất trắng. Càng chứng kiến nhiều cảnh tình anh em thắm thiết, cô càng nuôi lớn sự thù hằn. Bao năm qua, cô vất vả cực khổ để sống và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Một mình trống trọi với không biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách. Vậy mà bọn họ, những kẻ tàn ác lại ung dung sống một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Bọn họ có gia đình mà, làm sao hiểu được sự cô độc đến muốn chết đi của cô.
Từng bước chân một kiên định tiến vào Cố thị, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà khiến ai cũng phải quay lại ngước nhìn. Ái Nhược Vy nở một nụ cười trên môi, để có được ngày hôm nay cô đã phải cố gắng rất nhiều. Giờ đây, tâm huyết nhỏ của cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà hợp tác với Cố thị. Mọi sự cố gắng đang dần đền đáp cho cô từng quả ngọt. Chỉ mong đến một ngày nào đó, cô có thể bước đi tự tin như thế này và trong tay đã đạt được tất thảy những gì cô mong muốn.
Trịnh Nguyên sau vài lần bàn bạc công việc với cô cũng đã quyết định đặt bút ký kết hợp tác. Đứng dậy bắt tay cô, anh khẽ cười.
-Hợp tác cùng thành công, chúc mừnh chúng ta!
-Vâng, cùng cố gắng ạ.
-Cũng gần trưa, hay là anh mời em một bữa. Gọi cả Trịnh Khải cũng đi!
-Tiếc quá, hôm nay em lại có việc bận. Chắc là phải hẹn anh hôm khác vậy.
-Không sao.
-Vậy em xin phép!
Ái Nhược Vy cầm theo bản hợp đồng rời khỏi Cố thị. Cô lái xe và công ty, sau đó nhanh chóng bước lên phòng mình. Cầm bản hợp đồng trên tay, nhìn hai chữ ký trong tệp hồ sơ mà khóe môi Nhược Vy đã cong lên. Ánh mắt đầy thù hằn xoáy sâu vào bản hợp đồng. Nhếch nhẹ môi, cô đứng dậy cầm theo ly cà phê nóng tiến ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió một thổi qua khiến cô phải đưa tay chỉnh lại các loạn tóc.
-Có trách thì trách do các người mang họ Cố!
Ngày hôm sau, Nhược Vy lại ghé tập đoàn Cố thị. Chính thức bắt tay vào việc hợp tác cùng nhau, người đại diện cho Cố thị trong lần hợp tác này với cô không ai khác là Trịnh Nguyên. Cô bước vào trong với một phong thái tự tin nhất. Tiến lên lầu gõ cửa phòng Tổng giám đốc điều hành rồi mới bước vào sau khi được phép.
Trịnh Nguyên thấy cô lại rất vui vẻ, hẳn là anh rất khác so với Trịnh Khải. Con người Trịnh Nguyên lúc nào cũng vui vẻ dù cho ở bất cứ thời điểm nào, sống khép kín với đời tư cá nhân. Gần như chẳng ai biết đến hình ảnh của đại thiếu gia họ Cố. Trịnh Khải lại khác, lúc nào cũng mang khuôn mặt khó ở trên người. Tiếp cận được với Trịnh Khải như bây giờ cô cũng phải tốn không biết bao nhiêu lớp make up dày sụ. Trịnh Khải là người nghiêm túc với công việc, xuất hiện nhiều với cương vị là chủ tịch tập đoàn Cố thị. Dù xuất hiện nhiều trên các trang báo chí hay truyền hình nhưng nhìn chung vẫn chỉ là liên quan đến công việc, đời tư cá nhân của Trịnh Khải cũng không phải ai cũng sẽ biết.
Nhìn xung quanh căn phòng làm việc, Nhược Vy cảm giác dễ thở hơn nhiều so với phòng Trịnh Khải. Nếu ở đây có nhiều cây xanh và hoa, màu sắc trang nhã pha trắng và kem thì tên mặt thối kia lại chỉ chọn màu đen và xám. Trịnh Nguyên bật cười rót trà cho coi rồi cảm thán.
-Có phải em đang nghĩ đến cách bày trí phòng làm việc và so sánh giữa anh với Trịnh Khải? -Ở đây thoải mái hơn nhiều đấy ạ.
-Dĩ nhiên rồi, tên nhóc kia lúc nào xung quanh người cũng toàn ám khí thôi.
Cô bật cười uống một trà rồi đưa tới cho Trịnh Nguyên bản kế hoạch của mình.
-Em đang nghĩ là sẽ đưa nhà máy sản xuất bánh kẹo chạy trước so với dự định. Anh nghĩ gì nếu chúng ta có một lượng bánh kẹo nhỏ để kiểm tra chất lượng với người tiêu dùng trước khi mang ra ngoài tiêu thụ?
-Hừm, ý kiến không tồi đó. Vậy khi nào em rảnh?
-Em lúc nào cũng được mà, chỉ là bên tập đoàn mình quyết định như thế nào thôi.
-Vậy ngay ngày mai đi, chúng ta sẽ thực hiện luôn kế hoạch này.
-Vâng, vậy có gì ngày mai em sẽ tới cùng anh.
-Được thôi.
Nhược Vy cúi người chào Trịnh Nguyên trước khi ra về. Cô vừa bước ra ngoài sảnh thì chuông điện thoại lại vang lên, đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại liền nhếch môi.
-Tôi nghe?
“Em đang ở tập đoàn của tôi?"
-Phải, tôi vừa bàn bạc cùng Trịnh Nguyên.
“Bây giờ em có đi đâu không?"
-Không.
“Vậy em về nhà nấu cơm đi."
-Làm gì?
“Lát tôi ghé nhà em"
-Này, anh đừng có mà ngang ngược…
“tút tút"
Cô đưa điện thoại xuống nhìn màn hình mà trố mắt ngạc nhiên.
-Cái tên này, muốn kiếm chuyện với mình sao?
Nói thì nói nhưng cô cũng phải về nhà nấu cơm cho tên nào đó ăn. Dù có chút ấm ức nhưng nếu không nấu thì cô cũng đâu biết ăn gì. Cứ cho là thêm nắm gạo, làm công ích cho những kẻ vô gia cư thiếu thốn như Cố Trịnh Khải đi. Anh ở trên lầu cao nhất của Cố thị sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi nhìn màn hình điện thoại đã hiện 6 giờ tối mà nhoẻn miệng.
-Tìm nơi bình yên cuối ngày thôi.
Vì Trịnh Nguyên căn bản không khó tiếp cận như Trịnh Khải nên chỉ trong thời gian ngắn cô đã có thể thân thiết và lấy lòng được anh. Càng hiểu rõ về hai con người nhà họ Cố, cô càng mong đến ngày bọn họ mất trắng. Càng chứng kiến nhiều cảnh tình anh em thắm thiết, cô càng nuôi lớn sự thù hằn. Bao năm qua, cô vất vả cực khổ để sống và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Một mình trống trọi với không biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách. Vậy mà bọn họ, những kẻ tàn ác lại ung dung sống một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Bọn họ có gia đình mà, làm sao hiểu được sự cô độc đến muốn chết đi của cô.
Từng bước chân một kiên định tiến vào Cố thị, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà khiến ai cũng phải quay lại ngước nhìn. Ái Nhược Vy nở một nụ cười trên môi, để có được ngày hôm nay cô đã phải cố gắng rất nhiều. Giờ đây, tâm huyết nhỏ của cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà hợp tác với Cố thị. Mọi sự cố gắng đang dần đền đáp cho cô từng quả ngọt. Chỉ mong đến một ngày nào đó, cô có thể bước đi tự tin như thế này và trong tay đã đạt được tất thảy những gì cô mong muốn.
Trịnh Nguyên sau vài lần bàn bạc công việc với cô cũng đã quyết định đặt bút ký kết hợp tác. Đứng dậy bắt tay cô, anh khẽ cười.
-Hợp tác cùng thành công, chúc mừnh chúng ta!
-Vâng, cùng cố gắng ạ.
-Cũng gần trưa, hay là anh mời em một bữa. Gọi cả Trịnh Khải cũng đi!
-Tiếc quá, hôm nay em lại có việc bận. Chắc là phải hẹn anh hôm khác vậy.
-Không sao.
-Vậy em xin phép!
Ái Nhược Vy cầm theo bản hợp đồng rời khỏi Cố thị. Cô lái xe và công ty, sau đó nhanh chóng bước lên phòng mình. Cầm bản hợp đồng trên tay, nhìn hai chữ ký trong tệp hồ sơ mà khóe môi Nhược Vy đã cong lên. Ánh mắt đầy thù hằn xoáy sâu vào bản hợp đồng. Nhếch nhẹ môi, cô đứng dậy cầm theo ly cà phê nóng tiến ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió một thổi qua khiến cô phải đưa tay chỉnh lại các loạn tóc.
-Có trách thì trách do các người mang họ Cố!
Ngày hôm sau, Nhược Vy lại ghé tập đoàn Cố thị. Chính thức bắt tay vào việc hợp tác cùng nhau, người đại diện cho Cố thị trong lần hợp tác này với cô không ai khác là Trịnh Nguyên. Cô bước vào trong với một phong thái tự tin nhất. Tiến lên lầu gõ cửa phòng Tổng giám đốc điều hành rồi mới bước vào sau khi được phép.
Trịnh Nguyên thấy cô lại rất vui vẻ, hẳn là anh rất khác so với Trịnh Khải. Con người Trịnh Nguyên lúc nào cũng vui vẻ dù cho ở bất cứ thời điểm nào, sống khép kín với đời tư cá nhân. Gần như chẳng ai biết đến hình ảnh của đại thiếu gia họ Cố. Trịnh Khải lại khác, lúc nào cũng mang khuôn mặt khó ở trên người. Tiếp cận được với Trịnh Khải như bây giờ cô cũng phải tốn không biết bao nhiêu lớp make up dày sụ. Trịnh Khải là người nghiêm túc với công việc, xuất hiện nhiều với cương vị là chủ tịch tập đoàn Cố thị. Dù xuất hiện nhiều trên các trang báo chí hay truyền hình nhưng nhìn chung vẫn chỉ là liên quan đến công việc, đời tư cá nhân của Trịnh Khải cũng không phải ai cũng sẽ biết.
Nhìn xung quanh căn phòng làm việc, Nhược Vy cảm giác dễ thở hơn nhiều so với phòng Trịnh Khải. Nếu ở đây có nhiều cây xanh và hoa, màu sắc trang nhã pha trắng và kem thì tên mặt thối kia lại chỉ chọn màu đen và xám. Trịnh Nguyên bật cười rót trà cho coi rồi cảm thán.
-Có phải em đang nghĩ đến cách bày trí phòng làm việc và so sánh giữa anh với Trịnh Khải? -Ở đây thoải mái hơn nhiều đấy ạ.
-Dĩ nhiên rồi, tên nhóc kia lúc nào xung quanh người cũng toàn ám khí thôi.
Cô bật cười uống một trà rồi đưa tới cho Trịnh Nguyên bản kế hoạch của mình.
-Em đang nghĩ là sẽ đưa nhà máy sản xuất bánh kẹo chạy trước so với dự định. Anh nghĩ gì nếu chúng ta có một lượng bánh kẹo nhỏ để kiểm tra chất lượng với người tiêu dùng trước khi mang ra ngoài tiêu thụ?
-Hừm, ý kiến không tồi đó. Vậy khi nào em rảnh?
-Em lúc nào cũng được mà, chỉ là bên tập đoàn mình quyết định như thế nào thôi.
-Vậy ngay ngày mai đi, chúng ta sẽ thực hiện luôn kế hoạch này.
-Vâng, vậy có gì ngày mai em sẽ tới cùng anh.
-Được thôi.
Nhược Vy cúi người chào Trịnh Nguyên trước khi ra về. Cô vừa bước ra ngoài sảnh thì chuông điện thoại lại vang lên, đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại liền nhếch môi.
-Tôi nghe?
“Em đang ở tập đoàn của tôi?"
-Phải, tôi vừa bàn bạc cùng Trịnh Nguyên.
“Bây giờ em có đi đâu không?"
-Không.
“Vậy em về nhà nấu cơm đi."
-Làm gì?
“Lát tôi ghé nhà em"
-Này, anh đừng có mà ngang ngược…
“tút tút"
Cô đưa điện thoại xuống nhìn màn hình mà trố mắt ngạc nhiên.
-Cái tên này, muốn kiếm chuyện với mình sao?
Nói thì nói nhưng cô cũng phải về nhà nấu cơm cho tên nào đó ăn. Dù có chút ấm ức nhưng nếu không nấu thì cô cũng đâu biết ăn gì. Cứ cho là thêm nắm gạo, làm công ích cho những kẻ vô gia cư thiếu thốn như Cố Trịnh Khải đi. Anh ở trên lầu cao nhất của Cố thị sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi nhìn màn hình điện thoại đã hiện 6 giờ tối mà nhoẻn miệng.
-Tìm nơi bình yên cuối ngày thôi.
Danh sách chương