Trịnh Khải sau khi tắm rửa liền pha một ly sữa ấm uống. Anh thích uống sữa ấm trước khi đi ngủ vì nó khiến cho anh cảm thấy ấm bụng. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, Trịnh Khải rửa ly đặt lên kệ rồi quay người trở lại phòng. Chưa nằm xuống giường, anh ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên. Là con người của công việc nên gần như đã là những giây phút cuối ngày thì Cố Trịnh Khải cũng không ngần ngại mà cống hiến luôn sức mình cho công ty.
Xem qua các dự án quy mô lớn nhỏ trải dài trên nhiều lĩnh vực cũng chưa khiến cho Cố Trịnh Khải thoả mãn. Với tham vọng của mình, Trịnh Khải luôn mong muốn Cố thị có thể phát triển và mở rộng thêm nữa ở nhiều khu vực với càng nhiều lĩnh vực hơn nưa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Trịnh Khải nhìn dãy số quen thuộc nên khoé môi cũng khẽ cong lên.
-Tôi nghe!
“Anh đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?”
-Làm việc! Gần nửa đêm cô còn gọi cho tôi lại hỏi tôi ngủ chưa? Nếu tôi ngủ rồi thì chẳng phải cô phá giấc ngủ của tôi sao?”
Ái Nhược Vy bên kia đã cười khì khì, sau đó lại không hài lòng hỏi anh.
“Cơ mà anh đang làm việc sao? Giờ này còn làm việc?”
-Phải!
“Không tốt đâu ạ! Tắt máy và đi ngủ đi!”
-Cô ngủ đi, không cần quan tâm đến tôi!
“Ngủ chung đi, năn nỉ anh đấy. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ.”
-Được rồi, ngủ thôi!
“Anh hứa nhé!”
-Hứa, ngủ ngay đây!
Tắt điện thoại, Cố Trịnh Khải lập tức tắt máy tính và lên giường ngủ. Có lẽ anh không nhận ra rằng, bản thân chưa từng nghe lời ai, nay lại nghe lời cô gái nhỏ ấy đến như vậy.
Sáng sớm với cái nắng nhè nhẹ rọi vào phòng cũng đủ khiến cho những người trên giường phải khó chịu. Trịnh Khải nhíu mày đưa tay che đi cái nắng, dự chui vào chăn ngủ tiếp thì tiếng chuông báo thức vang lên. Anh quơ tay tắt báo thức, mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh.
Bên đây, Nhược Vy cũng không khác anh là bao. Cô uể oải than trời trách đất sao cho thời gian ngủ ngắn như vậy. Bật dậy khỏi giường mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài cùng đôi mắt lờ đờ.
Ăn sáng cùng gia đình xong xuôi anh cùng Trịnh Nguyên lên tập đoàn. Nhíu mày trước dàn nhân viên nhiều chuyện ngay sảnh lớn khiến họ sợ hãi cúi chào rồi tản đi mỗi người mỗi hướng. Trịnh Nguyên bật cười vỗ vai anh.
-Thật là, em làm người ta chết khiếp rồi đấy. Anh đứng kế bên còn lạnh sống lưng đây này.
-Anh đừng có mà ghẹo em nữa, lên phòng bàn công việc với em.
-Thật là, anh thật sự không hứng thú với mấy cái số liệu tiền bạc này đâu.
-Anh Hai, anh không cùng em thì ai cùng em phát triển tập đoàn đây? Đừng như vậy nữa.
Trịnh Nguyên chép miệng cùng anh lên phòng chủ tịch. Anh đưa lại phía Trịnh Nguyên một bản hợp đồng, tuy không đam mê với kinh doanh nhưng mà Trịnh Nguyên là một người rất tài giỏi, rất nhanh tiếp thu. Vì thế mà Trịnh Nguyên cũng là một nhân tố rất cần thiết đối với tập đoàn Cố thị.
-Hợp đồng an toàn thực phẩm? -Đúng rồi, em có một cô bạn là giám đốc của công ty an toàn thực phẩm GY. Tụi em đã nói chuyện qua, cũng muốn hợp tác cùng phát triển. Dù gì chẳng phải khu sản xuất hàng thực phẩm của tập đoàn cũng sắp đi vào hoạt động trở lại, cũng nên có hẳn một đội giám sát về độ an toàn thực phẩm. Đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trịnh Nguyên gật gù cầm bảng tài liệu, khẽ nhếch môi choàng qua vai Trịnh Khải.
-Xem ra em rất muốn hợp tác với công ty này? Cô bạn ư? Bạn nào thế?
-Không như anh nghĩ đâu, là cần thiết cho tập đoàn mà, em đang nghiêm túc đó anh Hai.
-Ồ, anh cũng có nói gì đâu mà chú mày giật ngược người lên thế.
-…
cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Khải huýt vai anh mình để tránh những trò chọc ghẹo từ Trịnh Nguyên. Anh Hai anh chính là lúc nào cũng muốn em mình bị mất mặt trước nhân viên mà.
-Vào đi!
Nữ thư ký bước vào cúi đầu chào cả anh và Trịnh Nguyên.
-Chủ tịch, giám đốc Cố.
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ bên ngoài có giám đốc Ái, cô ấy bảo có hẹn trước với chủ tịch.
-Cho cô ấy vào.
-Dạ vâng.
Nữ thư ký đi ra báo tin với Nhược Vy thì Trịnh Nguyên lại xích lại gần khoác vai Trịnh Khải.
-Cô gái nào mà được Cố chủ tịch đặt ân đến đây lại còn có hẹn trước vậy?
-Anh Hai à, là đối tác làm ăn sau này đó.
-Đối tác? Sau này? Đừng bảo là cô bạn giám đốc an toàn thực phẩm đó nha.
-Là cô ấy đấy ạ.
-Ồ, xem ra sắp được gặp em dâu rồi.
Trịnh Khải đen mặt trước ông anh mình còn Trịnh Nguyên lại khá hào hứng huýt sáo lại còn hát vu vơ. Trịnh Khải chép miệng nhăn nhó.
-Giám đốc về phòng được rồi đấy.
-Không thích!
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Nhược Vy bước vào cúi người chào anh và Trịnh Nguyên như một phép lịch sự. Trịnh Khải khẽ cười mời cô ngồi còn tận tình rót nước cho cô khiến Trịnh Nguyên nhoẻn miệng.
-Ban nãy tôi phải tự lấy nước uống đấy.
-Anh Hai…
Trịnh Nguyên nhướn vai, môi nhếch lên khiến Trịnh Khải khẽ liếc xéo.
-Anh đừng đùa nữa.
-Anh không có đùa, ban nãy thật sự là anh phải tự lấy nước uống.
Nhược Vy khẽ cười trừ nhìn Trịnh Nguyên.
-Vậy bây giờ tôi rót cho anh.
-À ha không cần đâu, tôi đùa thôi.
Trịnh Khải liếc xéo anh mình thêm lần nữa rồi quay lại khẽ cười với cô.
Xem qua các dự án quy mô lớn nhỏ trải dài trên nhiều lĩnh vực cũng chưa khiến cho Cố Trịnh Khải thoả mãn. Với tham vọng của mình, Trịnh Khải luôn mong muốn Cố thị có thể phát triển và mở rộng thêm nữa ở nhiều khu vực với càng nhiều lĩnh vực hơn nưa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Trịnh Khải nhìn dãy số quen thuộc nên khoé môi cũng khẽ cong lên.
-Tôi nghe!
“Anh đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?”
-Làm việc! Gần nửa đêm cô còn gọi cho tôi lại hỏi tôi ngủ chưa? Nếu tôi ngủ rồi thì chẳng phải cô phá giấc ngủ của tôi sao?”
Ái Nhược Vy bên kia đã cười khì khì, sau đó lại không hài lòng hỏi anh.
“Cơ mà anh đang làm việc sao? Giờ này còn làm việc?”
-Phải!
“Không tốt đâu ạ! Tắt máy và đi ngủ đi!”
-Cô ngủ đi, không cần quan tâm đến tôi!
“Ngủ chung đi, năn nỉ anh đấy. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ.”
-Được rồi, ngủ thôi!
“Anh hứa nhé!”
-Hứa, ngủ ngay đây!
Tắt điện thoại, Cố Trịnh Khải lập tức tắt máy tính và lên giường ngủ. Có lẽ anh không nhận ra rằng, bản thân chưa từng nghe lời ai, nay lại nghe lời cô gái nhỏ ấy đến như vậy.
Sáng sớm với cái nắng nhè nhẹ rọi vào phòng cũng đủ khiến cho những người trên giường phải khó chịu. Trịnh Khải nhíu mày đưa tay che đi cái nắng, dự chui vào chăn ngủ tiếp thì tiếng chuông báo thức vang lên. Anh quơ tay tắt báo thức, mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh.
Bên đây, Nhược Vy cũng không khác anh là bao. Cô uể oải than trời trách đất sao cho thời gian ngủ ngắn như vậy. Bật dậy khỏi giường mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài cùng đôi mắt lờ đờ.
Ăn sáng cùng gia đình xong xuôi anh cùng Trịnh Nguyên lên tập đoàn. Nhíu mày trước dàn nhân viên nhiều chuyện ngay sảnh lớn khiến họ sợ hãi cúi chào rồi tản đi mỗi người mỗi hướng. Trịnh Nguyên bật cười vỗ vai anh.
-Thật là, em làm người ta chết khiếp rồi đấy. Anh đứng kế bên còn lạnh sống lưng đây này.
-Anh đừng có mà ghẹo em nữa, lên phòng bàn công việc với em.
-Thật là, anh thật sự không hứng thú với mấy cái số liệu tiền bạc này đâu.
-Anh Hai, anh không cùng em thì ai cùng em phát triển tập đoàn đây? Đừng như vậy nữa.
Trịnh Nguyên chép miệng cùng anh lên phòng chủ tịch. Anh đưa lại phía Trịnh Nguyên một bản hợp đồng, tuy không đam mê với kinh doanh nhưng mà Trịnh Nguyên là một người rất tài giỏi, rất nhanh tiếp thu. Vì thế mà Trịnh Nguyên cũng là một nhân tố rất cần thiết đối với tập đoàn Cố thị.
-Hợp đồng an toàn thực phẩm? -Đúng rồi, em có một cô bạn là giám đốc của công ty an toàn thực phẩm GY. Tụi em đã nói chuyện qua, cũng muốn hợp tác cùng phát triển. Dù gì chẳng phải khu sản xuất hàng thực phẩm của tập đoàn cũng sắp đi vào hoạt động trở lại, cũng nên có hẳn một đội giám sát về độ an toàn thực phẩm. Đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trịnh Nguyên gật gù cầm bảng tài liệu, khẽ nhếch môi choàng qua vai Trịnh Khải.
-Xem ra em rất muốn hợp tác với công ty này? Cô bạn ư? Bạn nào thế?
-Không như anh nghĩ đâu, là cần thiết cho tập đoàn mà, em đang nghiêm túc đó anh Hai.
-Ồ, anh cũng có nói gì đâu mà chú mày giật ngược người lên thế.
-…
cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Khải huýt vai anh mình để tránh những trò chọc ghẹo từ Trịnh Nguyên. Anh Hai anh chính là lúc nào cũng muốn em mình bị mất mặt trước nhân viên mà.
-Vào đi!
Nữ thư ký bước vào cúi đầu chào cả anh và Trịnh Nguyên.
-Chủ tịch, giám đốc Cố.
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ bên ngoài có giám đốc Ái, cô ấy bảo có hẹn trước với chủ tịch.
-Cho cô ấy vào.
-Dạ vâng.
Nữ thư ký đi ra báo tin với Nhược Vy thì Trịnh Nguyên lại xích lại gần khoác vai Trịnh Khải.
-Cô gái nào mà được Cố chủ tịch đặt ân đến đây lại còn có hẹn trước vậy?
-Anh Hai à, là đối tác làm ăn sau này đó.
-Đối tác? Sau này? Đừng bảo là cô bạn giám đốc an toàn thực phẩm đó nha.
-Là cô ấy đấy ạ.
-Ồ, xem ra sắp được gặp em dâu rồi.
Trịnh Khải đen mặt trước ông anh mình còn Trịnh Nguyên lại khá hào hứng huýt sáo lại còn hát vu vơ. Trịnh Khải chép miệng nhăn nhó.
-Giám đốc về phòng được rồi đấy.
-Không thích!
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Nhược Vy bước vào cúi người chào anh và Trịnh Nguyên như một phép lịch sự. Trịnh Khải khẽ cười mời cô ngồi còn tận tình rót nước cho cô khiến Trịnh Nguyên nhoẻn miệng.
-Ban nãy tôi phải tự lấy nước uống đấy.
-Anh Hai…
Trịnh Nguyên nhướn vai, môi nhếch lên khiến Trịnh Khải khẽ liếc xéo.
-Anh đừng đùa nữa.
-Anh không có đùa, ban nãy thật sự là anh phải tự lấy nước uống.
Nhược Vy khẽ cười trừ nhìn Trịnh Nguyên.
-Vậy bây giờ tôi rót cho anh.
-À ha không cần đâu, tôi đùa thôi.
Trịnh Khải liếc xéo anh mình thêm lần nữa rồi quay lại khẽ cười với cô.
Danh sách chương