Ái Nhược Vy xinh đẹp có tiếng, bao nhiêu kẻ xếp hàng theo đuổi chỉ muốn đi ăn cùng cô một bữa mà cô còn không thèm ngó ngàng tới. Cô đây đã hạ mình tới như vậy mà xem tên Trịnh Khải kia có đáng ghét hay không? Thầm nghĩ trong đầu bản thân phải nhịn vì đại sự nếu không thì cô sẽ đá tên này bay về Thành phố S ngay.
-Tên Cố Trịnh Khải đáng ghét… tôi muốn đánh anh… thật nhiều cái… anh cứ đợi đấy đi!! Đợi khi tôi có cơ hội…
Thấy cô lầm bầm mãi trong miệng, Cố Trịnh Khải chỉ biết cười. Mới vừa bật ra tiếng cười thì đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Ái Nhược Vy.
-Anh cười cái gì? -Tôi phải nên hỏi cô lầm bầm cái gì đó?
-Liên quan gì đến anh!
-Tại sao không? Tôi nghe thoáng rằng cô muốn đánh tôi?
-Là anh tự ảo tưởng, tự nghe ra những điều như vậy! Tôi đây chẳng buồn nếm xỉa đến anh.
Coi thái độ của cô kìa, Cố Trịnh Khải đành bất lực thôi không cãi cọ thêm với cô. Đợi nhân viên mang ra một khay xuyên tôm, Cố Trịnh Khải mới có cơ hội được lên mặt. Nhược Vy hí hửng uống một ngụm bia rồi cắn ngay đầu một con tôm bự.
-Trời đất ơi sao có thể ngon như vậy?
-…
-Ắt xì…
Ái Nhược Vy ắt xì, may mà kịp che miệng lại nếu không thì xấu hổ chết mất.Trịnh Khải thở hắt búng nhẹ lên trán cô, nhìn ráng vẻ của cô mà cảm thán. Kéo khay tôm lại phía mình, Trịnh Khải nhăn nhó lên tiếng.
-Ăn uống sạch sẽ một chút chết cô sao?
-Xin lỗi… nhưng mà yên tâm… tôi đã che miệng lại rồi. Không hề rây ra đồ ăn trên bàn.
Trịnh Khải đúng là không thể nói gì thêm liền rút một con tôm ra khỏi xiên dài. Anh cẩn thẩn lột vỏ đưa tới trước mặt cô.
-Chẳng phải lôi tôi theo để bóc vỏ tôm sao?
Nhược Vy cúi xuống ăn gọn con tôm. Trịnh Khải tay cứng đờ trên không trung khi môi cô vừa chạm vào tay anh. Rụt tay lại anh tiếp tục việc bóc tôm của mình nhưng lần này đã không còn đưa tới trước mặt cô mà bỏ vào trong chiếc chén sứ.
-Cô là con nít lên ba sao ăn còn kén.
-Phải, tôi là bé Dy Dy 3 chủi.
-Đừng có cố tạo ra mình dễ thương khi phát âm sai chính tả!
-…
Cô bĩu môi bỏ con tôm vào miệng nhai nhồm nhòm, trong suy nghĩ sâu thẳm thì cái con tôm đó chính là đầu anh. Trịnh Khải lột hết con này đến con khác cho cô khiến Nhược Vy hơi ngại.
-Anh cũng ăn đi, đừng chỉ bóc cho tôi như vậy.
-Ừm.
Ăn xong cô lại muốn rủ anh đị dạo với mình một vòng nên gửi xe lại quán. Trịnh Khải đi sau còn cô đi trước, Nhược Vy hít sâu nhìn trời cao khẽ cười.
-Trời hôm nay đẹp thật.
-Đẹp? Trời không trăng không sao đối với cô là đẹp?
-Vốn dĩ cuộc đời cũng đâu ban cho tôi chút ánh sáng nào. Chẳng có lý do gì để thích ánh sáng cả.
Ánh mắt cô sâu hút tự hồ rất nhiều cảm xúc. Trịnh Khải đưa mắt nhìn cô, kéo cô lại một chiếc ghế đá ngồi xuống.
-Đừng bi quan như vậy.
-Anh nghĩ gì về một đứa nhỏ mồ côi không cha không mẹ? Chẳng ai yêu thương tôi cả, ngay từ nhỏ đã luôn phải đối mặt với cuộc đời. Có được ngày hôm nay, cũng chẳng biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức, thân thể này cũng chẳng biết đã bị bao nhiêu cay đắng đâm chọt của cuộc đời.
Trịnh Khải hít sâu đưa tay qua vai cô kéo đầu cô ngã lên vai mình. Anh đưa tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ.
-Sẽ có những người yêu thương cô mà, đừng lo.
Không khí như vậy lại không chút ngượng ngùng mà còn khiến cả hai rất thoải mái. Cô khẽ cười hắt ngước mắt lên nhìn anh
-Cảm ơn đã chịu làm bạn với tôi.
-Được thôi, dù gì có một cô bạn thích làm trò khùng điên như cô cũng rất vui.
Cô bĩu môi thục cùi trỏ lên ngực anh. Cả hai im ắng ngồi như vậy tận hưởng vẻ bình yên của bầu trời và sự ồn áo náo nhiệt của đường phố. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trịnh Khải dỗ dành một ai đó. Cũng có thể là lần đầu tiên anh chịu để một người con gái ngồi gần mình đến như vậy, và là lần đầu tiên anh biết cho một ai đó mượn bờ vai để dựa vào. Nhược Vy trở về nhà liền thảy chiếc túi xách lên sofa. Cô ngã người nằm dài xuống suy nghĩ một số chuyện.
-Cố Trịnh Minh, cuộc đời con này đau khổ bao nhiêu ắt sẽ trả lại cho ông bấy nhiêu.
Đứng dậy cô tiến vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống cơ thể non mềm. Mọi thứ bây giờ làm cô thoải mái, cô có tiền, cô có địa vị, cô có sắc đẹp. Cuộc đời xem ra cũng chẳng bất công với cô khi kế hoạch trả thù vẫn diễn ra rất đúng ý. Tắt vòi hoa sen, cô bước vào bồn tắm rộng lớn với vô số cánh hoa hồng. Ngâm mình trong bồn tắm với một ly rượu vang, bản thân cũng đã tự cảm thấy mãn nguyện.
Trịnh Khải trở về nhà chỉ tắm rửa, vệ sinh cá nhân qua loa rồi nằm xuống giường. Anh suy nghĩ về những gì cô nói, đáy mắt dâng lên nhiều sự thương xót. Liệu lòng thương người của anh có hóa tình cảm với cô, và cái giá mà anh phải trả cho tình cảm của mình phải chăng là quá đắt?
-Tên Cố Trịnh Khải đáng ghét… tôi muốn đánh anh… thật nhiều cái… anh cứ đợi đấy đi!! Đợi khi tôi có cơ hội…
Thấy cô lầm bầm mãi trong miệng, Cố Trịnh Khải chỉ biết cười. Mới vừa bật ra tiếng cười thì đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Ái Nhược Vy.
-Anh cười cái gì? -Tôi phải nên hỏi cô lầm bầm cái gì đó?
-Liên quan gì đến anh!
-Tại sao không? Tôi nghe thoáng rằng cô muốn đánh tôi?
-Là anh tự ảo tưởng, tự nghe ra những điều như vậy! Tôi đây chẳng buồn nếm xỉa đến anh.
Coi thái độ của cô kìa, Cố Trịnh Khải đành bất lực thôi không cãi cọ thêm với cô. Đợi nhân viên mang ra một khay xuyên tôm, Cố Trịnh Khải mới có cơ hội được lên mặt. Nhược Vy hí hửng uống một ngụm bia rồi cắn ngay đầu một con tôm bự.
-Trời đất ơi sao có thể ngon như vậy?
-…
-Ắt xì…
Ái Nhược Vy ắt xì, may mà kịp che miệng lại nếu không thì xấu hổ chết mất.Trịnh Khải thở hắt búng nhẹ lên trán cô, nhìn ráng vẻ của cô mà cảm thán. Kéo khay tôm lại phía mình, Trịnh Khải nhăn nhó lên tiếng.
-Ăn uống sạch sẽ một chút chết cô sao?
-Xin lỗi… nhưng mà yên tâm… tôi đã che miệng lại rồi. Không hề rây ra đồ ăn trên bàn.
Trịnh Khải đúng là không thể nói gì thêm liền rút một con tôm ra khỏi xiên dài. Anh cẩn thẩn lột vỏ đưa tới trước mặt cô.
-Chẳng phải lôi tôi theo để bóc vỏ tôm sao?
Nhược Vy cúi xuống ăn gọn con tôm. Trịnh Khải tay cứng đờ trên không trung khi môi cô vừa chạm vào tay anh. Rụt tay lại anh tiếp tục việc bóc tôm của mình nhưng lần này đã không còn đưa tới trước mặt cô mà bỏ vào trong chiếc chén sứ.
-Cô là con nít lên ba sao ăn còn kén.
-Phải, tôi là bé Dy Dy 3 chủi.
-Đừng có cố tạo ra mình dễ thương khi phát âm sai chính tả!
-…
Cô bĩu môi bỏ con tôm vào miệng nhai nhồm nhòm, trong suy nghĩ sâu thẳm thì cái con tôm đó chính là đầu anh. Trịnh Khải lột hết con này đến con khác cho cô khiến Nhược Vy hơi ngại.
-Anh cũng ăn đi, đừng chỉ bóc cho tôi như vậy.
-Ừm.
Ăn xong cô lại muốn rủ anh đị dạo với mình một vòng nên gửi xe lại quán. Trịnh Khải đi sau còn cô đi trước, Nhược Vy hít sâu nhìn trời cao khẽ cười.
-Trời hôm nay đẹp thật.
-Đẹp? Trời không trăng không sao đối với cô là đẹp?
-Vốn dĩ cuộc đời cũng đâu ban cho tôi chút ánh sáng nào. Chẳng có lý do gì để thích ánh sáng cả.
Ánh mắt cô sâu hút tự hồ rất nhiều cảm xúc. Trịnh Khải đưa mắt nhìn cô, kéo cô lại một chiếc ghế đá ngồi xuống.
-Đừng bi quan như vậy.
-Anh nghĩ gì về một đứa nhỏ mồ côi không cha không mẹ? Chẳng ai yêu thương tôi cả, ngay từ nhỏ đã luôn phải đối mặt với cuộc đời. Có được ngày hôm nay, cũng chẳng biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức, thân thể này cũng chẳng biết đã bị bao nhiêu cay đắng đâm chọt của cuộc đời.
Trịnh Khải hít sâu đưa tay qua vai cô kéo đầu cô ngã lên vai mình. Anh đưa tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ.
-Sẽ có những người yêu thương cô mà, đừng lo.
Không khí như vậy lại không chút ngượng ngùng mà còn khiến cả hai rất thoải mái. Cô khẽ cười hắt ngước mắt lên nhìn anh
-Cảm ơn đã chịu làm bạn với tôi.
-Được thôi, dù gì có một cô bạn thích làm trò khùng điên như cô cũng rất vui.
Cô bĩu môi thục cùi trỏ lên ngực anh. Cả hai im ắng ngồi như vậy tận hưởng vẻ bình yên của bầu trời và sự ồn áo náo nhiệt của đường phố. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trịnh Khải dỗ dành một ai đó. Cũng có thể là lần đầu tiên anh chịu để một người con gái ngồi gần mình đến như vậy, và là lần đầu tiên anh biết cho một ai đó mượn bờ vai để dựa vào. Nhược Vy trở về nhà liền thảy chiếc túi xách lên sofa. Cô ngã người nằm dài xuống suy nghĩ một số chuyện.
-Cố Trịnh Minh, cuộc đời con này đau khổ bao nhiêu ắt sẽ trả lại cho ông bấy nhiêu.
Đứng dậy cô tiến vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống cơ thể non mềm. Mọi thứ bây giờ làm cô thoải mái, cô có tiền, cô có địa vị, cô có sắc đẹp. Cuộc đời xem ra cũng chẳng bất công với cô khi kế hoạch trả thù vẫn diễn ra rất đúng ý. Tắt vòi hoa sen, cô bước vào bồn tắm rộng lớn với vô số cánh hoa hồng. Ngâm mình trong bồn tắm với một ly rượu vang, bản thân cũng đã tự cảm thấy mãn nguyện.
Trịnh Khải trở về nhà chỉ tắm rửa, vệ sinh cá nhân qua loa rồi nằm xuống giường. Anh suy nghĩ về những gì cô nói, đáy mắt dâng lên nhiều sự thương xót. Liệu lòng thương người của anh có hóa tình cảm với cô, và cái giá mà anh phải trả cho tình cảm của mình phải chăng là quá đắt?
Danh sách chương