Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 73


Trước Sau

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Chương 73: Chương 43.2

Đêm đã về khuya, không khí lặng ngắt như tờ…

Trong phòng, có một người vẫn chưa ngủ. Ngón tay người thon dài tinh tế và xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc thượng hạng thời phục hưng, khớp ngón tay không quá thô, cũng không quá mềm mại, không quá mạnh mẽ nhưng lại có khí thế của một người có quyền lực khuynh áp trong tay. Trong không khí một tiếng cười khe khẽ cất lên, là của người đang nằm trên giường say ngủ, môi đỏ của thiên hạ nhỏ khẽ câu lên, mấp máy. ” Thiên sứ… mắt xanh…” Sau đó lại khụt khịt vài tiếng rồi thiếp đi.

Khóe môi người kia nâng lên nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mịn của Tiểu Thiên, gò má hồng hào hơi hơi đỏ lại phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh nhìn gương mặt say ngủ đến mê say, động tác ngón tay càng nhẹ nhàng, trong lòng âm thầm dâng lên chút chờ mong, đem gương mặt này chậm rãi khắc sâu vào trong tâm khảm, mỗi một chút, một chút đều ghi nhớ thật sâu, nếu thời gian cứ như vậy mãi cũng tốt.

Nhưng dần dần gương mặt Tiểu Thiên đột nhiên nhăn lại thành một đường, nhịp thở gấp rút, mày nhỏ nhíu lại, cơ thể co thành một khối tròn. Trong sự ngạc nhiên của anh, nhóc con chợt bàng hoàng hô lên. ” Đừng!!!” Nước mắt vô thức rơi lã chả trên gương mặt nhỏ nhắn, nhóc con sợ hãi đến run rẩy, bàn tay nắm lấy người anh, lấy vạt áo, lấy ông anh, rồi được anh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, mái đầu ỉ lại dụi vào vòm ngực to lớn của anh, hai cánh tay ôm chặt lấy anh, bờ vai run lên nép sát vào người anh, ánh mắt nhắm nghiền, không dám mở ra, chỉ có cánh tay giữ chặt lấy người anh, giống như nắm lấy được mảnh gỗ cứu mạng, trong lòng nỗi sợ hãi dâng lên như cơn sóng lớn…

” Tiểu Thiên, sao vậy? Long ở đây.” Giọng nói của anh trở nên ôn nhu đến mềm mại, trái tim trong lồng ngực hung hăng dao động, đau lòng không thôi. Bàn tay nhẹ nhàng sau lưng nhóc con vuốt ve giúp nhóc con nhuận khí, nhìn gương mặt tái nhợt đến không huyết sắc, anh cơ hồ dấy lên một tia sự cảm bất an. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy nhóc con khóc đáng thương như vậy là vào lúc năm năm trước, lần đó nhóc con bị bệnh, mơ một giấc mộng hoang đường do khó chịu, cũng không có chuyện gì lạ. Nhưng sau đó… chuyện không hay đã xảy ra, ngón tay anh nhẹ nhàng giúp nhóc con lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ, mi mắt đã đỏ hoe, rõ ràng trong lòng anh mà nhóc con vẫn khóc vô cùng thương tâm, anh lại không biết nên an ủi để yên lòng nhóc con.

Khóc thút thít một chút, Tiểu Thiên đã yên tĩnh trở lại, chỉ là vẫn ngồi thừ trong lòng anh, ánh mắt trống rỗng mơ hồ, giống như một người bàng hoàng quá đỗi mà nhất thời quên mất cả phản ứng, gương mặt cũng dần dần có huyết sắc trở lại nhưng trong đôi mắt vẫn chất chứa sự lo lắng, vì những điều trong mơ quá rõ ràng. Cùng là một giấc mơ, năm năm trước nhóc con mơ thấy những điều như vậy, nhưng bây giờ nó lại có khác một chút.

Vẫn là Long và Tiểu Thiên, nhưng lại không nhìn rõ xung quanh là gì, tất cả mọi thứ đều tối đen, chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào, sau đó không chút tiếng động, một viên đạn lao đến, sau cùng là cảm giác đau đớn trước ngực và bóng dáng của anh càng lúc càng xa, rồi biến mất… Sự đau đớn và chua xót trong đôi mắt lam, nhóc con đặt tay lên ngực, cảm giác thống thiết đó, nhóc con không muốn nhìn thấy anh như vậy, càng không muốn xa anh. Nước mắt đã ngưng giờ lại một lần nữa trở lại, Tiểu Thiên uất ức nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói. ” Long, Tiểu Thiên không muốn xa Long,… không muốn…”

Cánh tay to lớn ôm chặt lấy thiên hạ trong ngực, đau lòng còn hơn cả nhóc con cánh tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, bạc môi mỏng lạnh lẽo giờ này tràn đầy dịu dàng hôn ngay lên mí mắt, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ chầm chậm tuôn ra, vô tình một thứ phát sáng lọt vào mắt anh, môi liền câu lên cười nói. ” Chúng ta sẽ không xa nhau.” Nói đoạn anh lấy trong áo mình ra một chiếc nhẫn là một nửa của Charter, nó vẫn nguyên màu sáng bạc, lại với tay lấy chiếc nhẫn còn lại được đeo trên cổ Tiểu Thiên kề sát chúng lại với nhau, tra vào đúng vị trí, nhất thời tạo thành một chữ ‘khế ước’. ” Vì bất kì ai sở hữu hai chiếc nhẫn này, sẽ được ác ma ban phước.”

Nhóc con dụi mắt, trong lòng cơ hồ giống như tìm thấy được chút ánh sáng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại muốn nghe anh nói tiếp, nghe anh hỏi muốn nghe tiếp không, liền nhu thuận gật đầu.

Giọng nói của anh liền trầm trầm trở lại, vốn đã ôn nhu giờ lại có một sự từ tính quyến rũ. Câu chuyện kể về một ngày xưa, có một ác ma đem lòng yêu thương một con người, bị thượng đế biết được, người đã hạ lệnh bắt giam ác ma lại, nhưng tình cảm của ác ma với người kia quá sâu, Thượng đế liền rủ lòng thương cho ác ma một cơ hội, chỉ cần ác ma đầu thai chuyển kiếp để sống bên cạnh người đó, và đều làm cho người đó thương yêu mình, Thượng đế sẽ thành toàn cho họ.

Nhưng trớ trêu thay, không phải lần nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, lần cuối cùng, hai người là anh em, vì không để người đó chịu đau khổ, ác ma đã cầu xin thượng đế trừng phạt mình, và hình phạt là sẽ chết và tan biến ở cửa ải cuối cùng này. May thay, trong thời khắc ác ma dần biến mất, người đó đã thổ lộ tình cảm của mình và ác ma được hồi sinh, rồi họ cùng nhau có một cuộc sống vui vẻ và ấm cúng. Hai chiếc nhẫn là kết tinh của giọt nước mắt hạnh phúc của ác ma và con người đó.

Kể hết câu chuyện, nhóc con bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, anh nâng môi cười, rồi nhẹ nhàng đặt bóng dáng mềm mại trở lại giường, bản thân cũng tìm được chút an bình để di sâu vào trong giấc ngủ. Giọng nói của ma ma vẫn như cũ dịu hiền và mềm mại vang lên trong tâm trí anh. ” Tiểu Long, nhưng để được hạnh phúc, ác ma và cả con người đó đã phải chịu biết bao cách trở, vì có cách trở thì tình cảm mới trở nên quý giá và đáng trân trọng.”

Nhưng anh không cần trải qua những điều đó cũng đã trân quý nó.

— Phân cách tuyến hắc bang —

Ngày hôm sau, Tiểu Thiên như cũ đến trường học, tâm trạng hôm qua sau khi nghe câu chuyện anh kể cũng đã trở nên tốt hơn. Anh hôm nay lại không đến công ty mà một đường đi đến tổng hành dinh của Hắc Long bang. Xe rẽ một đường vào đến đại sảnh, không khí trầm tĩnh, lạnh lùng, phảng phất hơi thở cuồng dã và khát máu của một địa bàn hắc bang. Xe vừa dừng lại, đã có người từ trong bước ra đứng đợi sẵn để thông báo mọi tình hình trong bang với anh.

Ngồi ở ghế chủ vị, đôi mắt lam lạnh lùng quét về phía mọi người trong phòng, bạc môi mỏng mẽ câu, nụ cười lạnh đến xương tủy chậm rãi xuất hiện trên gương mặt của anh, không khí xung quanh rất nhanh lại rơi vào hầm băng, ngón tay thon dài chậm chạp gõ xuống bàn gỗ phát ra những âm thanh cạch cạch như ma âm đòi mạng, ánh mắt chưa một lần dừng trên bất kì ai, mãi đến khi không khí xung quanh đều đã đông cứng đè nén ép bọn họ đến khó thở, thì anh mới cất giọng nói. “ Vẫn không có tin tức?” Như vậy đã năm năm, ngay cả thân thế hay phong phanh cũng không nghe biết được gì, người này chẳng lẽ được sự bảo hộ của quân đội, hoặc có thể là của một bang phái nào đó.

Hắc Long? Thiên Ưng? Thương Vũ?

Nhìn gương mặt đã hòa hoãn hơn của anh, Lôi mới đáp lời. “ Đang tìm kiếm theo hướng Hắc đạo, hi vọng sẽ sớm có tin tức.” Thế lực như thế nào mới có thể giấu kín thân phận và sự tồn tại của một người đến thế? Nói xong, nhìn xung quanh một lượt, thấy trong phòng lúc này chỉ có, Mộ Lăng, Sinh bị anh ta nhìn đến cũng nhún vai, mặt dày ở lại, một số người còn lại cũng lục tục kéo ra ngoài. Để lại bốn người trong phòng, Lôi lúc này mới mặt mày nghiêm trọng báo cáo. “ Thượng Quan gia hình như cũng đang tìm người.” Người này anh ta có dự cảm, cùng người mà họ tìm kiếm có điểm tương đồng.

Ánh mắt lam khẽ lóe lên tia sáng lạnh, bạc môi mỏng khẽ mân, nghĩ nghĩ lại hỏi. “ Vậy còn cô ta?” Ánh mắt anh nhìn sang phía Mộ Lăng.

“ Gần đây dường như có quan hệ rất tốt với nhà Thượng Quan gia.” Mộ Lăng liền đáp lời. Mấy ngày qua, Ái Nhĩ Lệ Linh lại nhiệt tình đến Thượng quan gia làm khách, tình tình giả dối đó ấy vậy mà được Thượng quan lão phu nhân rất là vừa ý, còn vài lần mời ở lại chơi, ý tứ như thế nào thì ai cũng biết. Thượng Quan Bắc Thần có hai đứa con trai, đều là tinh anh tương lai, tiền đồ sáng lạng, cùng Ái Nhĩ gia liên hôn, cũng là môn đăng hộ đối rồi.

Lại là Thượng Quan gia, nhớ đến ánh mắt của anh ta nhìn Tiểu Thiên, trong lòng anh lại không vui, vị chua lan ra trong miệng. Đúng là đáng ghét. “ Cứ tiếp tục điều tra.” Anh lạnh nhạt phân phó, vừa định đứng dậy dịnh rời đi, tầm mắt vừa dời sang phía Sinh, liền bồi thêm một câu. “ Tề Mặc Hiên, do Sinh bảo vệ, ngày mai khởi hành.”

Ánh mắt người nào đó nãy giờ giả làm không khí, không tiếng động lóe lên tia đáng thương, vô cùng đáng thương nhìn anh, nhưng gương mặt lạnh lẽo của anh lại không biểu hiện gì, bước chân liền bước ra ngoài. Cùng theo đó bước ra ngoài, Lôi không quên cấp cho anh ta một ánh mắt cầu phúc, Mộ Lăng nén cười đi qua người anh ta còn vô cùng nhiệt thành vỗ vai cổ vũ, Sinh nhìn họ, trong lòng đã khóc thành một dòng sông.


Trước Sau